HOA VĂN
Thơ lục bát thập niên 50-60
viết tại Pleiku-Kontum còn sót lại
(bút hiệu Anh Hoa)
Mộng Tròn Núi Sông
Sàigòn Thu tới chưa em
Có nghe thương nhớ vào đêm trở mùa
Trên con đường nhỏ ngày xưa
Dấu chân kỷ niệm bây giờ còn không?
Súng gươm nói chuyện anh hùng
Xót thân phận nhỏ một vòng tay ôm
Rồi ra vẫn đại lộ buồn
Vẫn nương náu ấy vẫn nguồn ưu tư
Nẻo xưa bóng cũ tình cờ
Trong em đô thị bây giờ lớn khôn
Anh còn luyến thác thương nguồn
Với hành trang cũ mộng tròn núi sông
Mùa ni thơ với mưa hồng
Mùa sau chắc vẫn hồn rừng cưu mang.
Với Em
Em đi buồn cả man thiên
Ta nghe thiếu nửa hồn nhiên nụ cười
Dựa lưng thế kỷ hai mươi
Đây vương miện vẫn chờ ngôi cửu hoàng
Nửa đời đứng ngó bờ hoang
Ngàn sao trào máu mình mang tủi hờn
Tiền thân lục bát còn ôm
Sầu Cao Bá Nhạ âm hồn Nguyễn Du
Đường em bước có hững hờ
Nẻo ta mưa gió đã từ cổ xưa
Lối mòn bước nhỏ bơ vơ
Vốc hoàng hôn chợt lãng du cuối chiều
Ngược xuôi ngày tháng cô liêu
Em ơi hội ngộ nghe nhiều đắng cay.
Chuyện Buồn
Đường về nghe mịt mù mưa
Đêm rừng rú nghĩ buồn chưa hỡi người
Nỗi sầu thiên cổ xa xôi
Lời ru còn đó tiếng cười vội quên
Mỗi khi mở cánh hoa tim
Thì trong đau xót lại thêm một lần
Cố nhân rồi lại cố nhân
Ngàn năm duyên kiếp chỉ ngần ấy sao
Chẳng quen mà cũng chiêm bao
Chẳng mơ mà cũng phải thao thức nhiều
Tình yêu rồi cũng tiêu điều
Ái ân trả lại nhịp chiều bâng khuâng.
Thơ lục bát thập niên 50-60
viết tại Pleiku-Kontum còn sót lại
(bút hiệu Anh Hoa)
Mộng Tròn Núi Sông
Sàigòn Thu tới chưa em
Có nghe thương nhớ vào đêm trở mùa
Trên con đường nhỏ ngày xưa
Dấu chân kỷ niệm bây giờ còn không?
Súng gươm nói chuyện anh hùng
Xót thân phận nhỏ một vòng tay ôm
Rồi ra vẫn đại lộ buồn
Vẫn nương náu ấy vẫn nguồn ưu tư
Nẻo xưa bóng cũ tình cờ
Trong em đô thị bây giờ lớn khôn
Anh còn luyến thác thương nguồn
Với hành trang cũ mộng tròn núi sông
Mùa ni thơ với mưa hồng
Mùa sau chắc vẫn hồn rừng cưu mang.
Với Em
Em đi buồn cả man thiên
Ta nghe thiếu nửa hồn nhiên nụ cười
Dựa lưng thế kỷ hai mươi
Đây vương miện vẫn chờ ngôi cửu hoàng
Nửa đời đứng ngó bờ hoang
Ngàn sao trào máu mình mang tủi hờn
Tiền thân lục bát còn ôm
Sầu Cao Bá Nhạ âm hồn Nguyễn Du
Đường em bước có hững hờ
Nẻo ta mưa gió đã từ cổ xưa
Lối mòn bước nhỏ bơ vơ
Vốc hoàng hôn chợt lãng du cuối chiều
Ngược xuôi ngày tháng cô liêu
Em ơi hội ngộ nghe nhiều đắng cay.
Chuyện Buồn
Đường về nghe mịt mù mưa
Đêm rừng rú nghĩ buồn chưa hỡi người
Nỗi sầu thiên cổ xa xôi
Lời ru còn đó tiếng cười vội quên
Mỗi khi mở cánh hoa tim
Thì trong đau xót lại thêm một lần
Cố nhân rồi lại cố nhân
Ngàn năm duyên kiếp chỉ ngần ấy sao
Chẳng quen mà cũng chiêm bao
Chẳng mơ mà cũng phải thao thức nhiều
Tình yêu rồi cũng tiêu điều
Ái ân trả lại nhịp chiều bâng khuâng.