HOA VĂN

 

Mưa Ướt Áo Thơ

 

Mưa rơi ướt áo thơ rồi

Chút tôi lành lạnh chút đời căm căm

Chút tình còn lại tháng năm

Vẫn như sao sáng trăng rằm tư riêng

 

Tuổi đời như nắng chiều nghiêng

Tôi đi từng bước hồn nhiên tay cầm

Chút duyên thơ thật vui thầm

Câu thơ tình nghĩa trăm năm thêu thùa

 

Đường về vàng bước chân đưa

Mưa riêng xuống áo đời mơ nắng hồng

Tình thơ cho đủ ấm lòng

Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông bến đời

 

Thế thân một lúc một thời

Vàng son đâu dễ chiếu ngồi riêng ai

Đời còn đẹp ánh nắng mai

Vẫn đầy mộng tưởng ngắn dài bước đi

 

Thương yêu lối nhỏ thầm thì

Dòng tình còn lại dấu về trăm hoa

Mưa rơi cho áo ướt nhòa

Phấn son tô điểm tình thơ cho đời

 

Một mai đời có ngậm ngùi

Nhớ câu thân ái ngọt bùi xẻ chia

Mưa rơi đẫm ướt đường về

Duyên thơ phận bút ước thề trăm năm

06/22/2022

  

 Sáng Sương Mù 

 

Sáng nay trời đổ lắm sương mù

Tôi bước ra đường lên ý thơ

Lại nhớ về nơi vùng đất hứa

Người thơ tôi ở bốn mùa mưa

 

Tôi có gì đâu để ước ao

Đời người như một giấc chiêm bao

Trăm năm thân thế dường như đủ

Và có tình em để ngọt ngào

 

Tôi vẫn yêu đời một trái tim

Sông thơ dòng mực chảy êm đềm

Với tôi thi phú niềm vui lớn

Đâu dám mơ gì tuổi với tên

 

Chỉ có tình thơ đẹp mấy mươi

Tình đời rồi cũng ngậm ngùi trôi

Làm thơ trang trải tâm hồn thoáng

Có sắc màu gì cũng trắng thôi

 

Sương có rơi rồi sương cũng tan

Tôi đi trong nắng ý thơ vàng

Có tình em để lòng thêm ấm

Trong tiếng thơ đời thấy vẻ vang

 

Sáng nay trời có chút sương mù

Thơ viết như tình hương gió đưa

Tôi gửi hồn thơ về hướng ấy

Cho tình thơ mãi đẹp như mơ

06/24/2022

  Trở lại chuyên mục của : Hoa Văn