HOA VĂN
Mười Hai Đoạn Lục Bát Viết Vội
1.
Tháng Giêng hoa tuyết hoa rừng
Về đâu ấm dạ cõi lòng gíá băng
Gió mùa Đông Bắc căm căm
Cây trơ trụi lá buồn câm tháng ngày
2.
Tháng Hai buồn vẫn trên tay
Đường mưa đôi chút gió gầy chiều đi
Bóng hoàng hôn khuất mây chì
Nên chi vẫn thấy lạnh tê hồn người
3.
Tháng Ba tuyết cũng ngừng rơi
Sương mù trước mặt bên đời dáng pha
Trời chưa hồng nắng chưa hoa
Nhưng lòng đã có lửa và lời vui
4.
Tháng Tư nhớ lại bùi ngùi
Cỏ vàng tháng Một ngời ngời hồi sinh
Lên mầm lá biếc tươi xanh
Bước chân ấm lạnh cũng hình như tan
5.
Tháng Năm chưa mấy huy hoàng
Dù hoa đã nở bên hàng dậu mơ
Thế thôi đời vậy cũng vừa
Bước sang tháng tới chờ mưa vội vàng
6.
Và đây tháng Sáu nhẹ nhàng
Trăm hoa lên nụ hân hoan cùng đời
Cây xanh lá, lá mỉm cười
Mừng hè tới cỏ cây tươi nắng hồng
7.
Bây giờ tháng Bảy mùa bông
Ngày lên lửa ấm đêm chừng mưa vui
Ở-đi-còn-mất cuộc đời
Vào ra ân nghiã nụ cười trước sau
8.
Nghe rằm tháng Tám đến mau
Tưởng như hoa bướm thơm dầu nức hương
Thời gian quên cả đoạn trường
Nơi đây đất mới gió sương cỏ gầy
9.
Vào Thu tháng Chín heo may
Tưởng em tóc biếc đợi ngày nắng trong
Duyên mây phận gió mộng cùng
Hương này phấn nọ buị hồng đong đưa
10
Tháng Mười chợt nắng chợt mưa
Cúc vàng đẹp nở tựa hồ đã xuân
Ngược xuôi xa vắng chữ trầm
Đường xưa lối cũ âm thầm giấc mơ
11.
Tháng Mười Một vẫn còn Thu
Lá vàng rụng xuống hồn thơ nỗi buồn
Người về cảm hứng sầu tuôn
Thi nhân còn giữ lòng son sắt lòng
12.
Tháng Mười Hai bước vào Đông
Gió lành lạnh thổi về cùng tuyết sa
Xin mừng mừng một năm qua
Một năm tròn vẹn thơ hoa tình người.
12/2016
Xuân Nhớ
Xuân mới vừa sang cùng nắng mới
Nhìn đời chỉ thấy những màu hoa
Nhìn mình chỉ thấy mình già tuổi
Đâu biết tình xưa còn đậm đà
Bước đi năm tháng lòng như đã
Nỗi nhớ ân tình nỗi nhớ quê
Tôi xót xa tôi đời viễn xứ
Vì chưa tìm được lối quay về
Chỉ còn trong nhớ thương về núi
Đất đỏ bùn pha gió Biển Hồ
Nhớ núi Phượng Hoàng, đồi Đức Mẹ
Pleiku ơi nắng cũ còn mơ
Nhớ em một sáng chia ly vội
Mắt lệ thay lời biệt áo thơ
Tay vẫy lòng đau ngào nghẹn tủi
Lời trao ý gửi những mơ hồ
Cuộc đời đưa đẩy nào ai biết
Kẻ ở người đi tan tác lòng
Giờ đón xuân hồng mơ thuở trước
Nhớ về quê mẹ nỗi niềm mong
Thương về phố núi mà thương núi
Nhớ bạn nhớ em nhớ gió mùa
Biết nói sao đây đời đã cạn
Chỉ còn lại chút bóng trong thơ
Bỗng dưng lại nhớ về quê cũ
Nhớ quá Pleiku núi phố sương
Mười một năm dài tôi ở đó
Làm ngưới lính nhỏ giữ biên cương
Xa Pleiku nhớ ơi là nhớ
Rừng đã cho tôi tình cảm trong
Yêu Tổ Quốc thương về đất mẹ
Việt Nam ơi thương mến vô cùng.