Nắng Trải Đường Hoa
Là người thơ mang dòng tình lãng mạn
Nên yêu em từ độ chớm thu vàng
Yêu Cúc hoa từng đoá đẹp cao sang
Vào mùa nhớ cho thơ hồng bừng nở
Anh thương em cho tim đời rộng mở
Cuộc tình mình phân tỏ cũng khó khăn
Gió thiên nhiên đưa đẩy đẹp căn phần
Nhạc em cho hồn thơ anh lửa ấm
Đường hoa mưa nay trở thành hoa nắng
Từ khi em hiện hữu cõi thơ này
Em cho anh tình đôi chút men say
Yêu em mãi vì cuộc tình bất tử
Nói thương em lòng anh không do dự
Bởi tình mình chân thật đến vô cùng
Tình sáng trong và còn mãi sáng trong
Anh đã nói những gì anh cần nói
Trái tim thơ đầy tiếng lòng réo gọi
Tâm hồn này lại nở những hoa thơ
Nàng thơ ơi tình đẹp chẳng mơ hồ
Đã ghi dấu không bao giờ mai một
Đêm thơ hoa bốn phương tình mù mịt
Bởi hương đời lên bát ngát niềm vui
Nàng thơ ơi em đến thật tuyệt vời
Vì cho anh tâm hồn tha thiết mới.
Hoa Ân Tình
Rượu vẫn đậm vẫn còn đầy thi vị
Hoa ân tình còn lại chút hương thơ
Anh vẫn mong những sợi nắng đầu mùa
Để chân bước trên đường dài nắng lụa
Sầu đã rải ngập ngừng em mấy thuở
Chút tình về trang trải đến trăm năm
Anh gặp em như gặp một thiên thần
Đôi cánh nhỏ đưa anh về cõi mộng
Dù đã biết em trao tình rất mỏng
Nhưng vô cùng ân nghĩa với người thơ
Vui nào hơn vì cuộc gặp rất tình cờ
Em một thuở hay vô cùng mấy độ
Đời lặng lẽ biết sao tình nở rộ
Lòng vẫn vui trong những tiếng thơ buồn
Tuổi bâng khuâng anh nghĩ lại buồn hơn
Cùng những bước chân chiều nghe đã mỏi
Ước mong vẫn mai tình em réo gọi
Chỉ thế thôi cũng đẹp ánh trăng rằm
Chén rượu đời ngào ngọt đã tháng năm
Trong ý nghĩa trái tim hồng ước muốn
Thơ cho em không lời vay ý mượn
Không tô son không hương phấn lụa là
Ngôn ngữ nào cũng từ trái tim hoa
Ý thơ thật và hồn thơ rất thật
Tâm anh đó giữa cuộc đời còn mất
Cõi thơ anh xin gửi lại cho người
Nói gì thêm khi đang thiếu niềm vui
Em tâm thức dáng thu sầu trên tóc
Niềm hạnh phúc trong mơ hồng có được
Nhạc có thơ thơ có nhạc tình vui
Dù đời này như một giấc mơ thôi
Nhưng câu chuyện ân tình còn đẹp mãi.
Quét Lá Phong Trần
Tay nào rũ bụi trầm luân
Tay nào quét lá phong trần đổ đi
Gặp em áo vạt thơ đề
Tơ tằm một thuở hoa chia nụ đời
Đường qua lối lại ngậm ngùi
Bỗng dưng lại nhớ đôi bài cổ thi
Mốt mai tình cũng vân vi
Nghĩ đi dông gió nghĩ về tuyết sương
Trăm khuya ngàn sớm bụi đường
Lời thơ tiếng nhạc văn chương lựa vần
Tình chia khép mở vô âm
Chút tư riêng trót mơ thầm tóc xưa
Gần xa tình chẳng thuận mùa
Đến đi đưa đẩy bến bờ phù vân
Thương yêu ngào ngọt vô ngần
Dang tay quét lá phong trần nhớ em.