HOA VĂN
Ngậm Ngùi Tìm Em
Bỏ đi những khúc đoạn trường
Anh về hái trái vô thường tặng em
Tìm em thật cũng khó tìm
Đường nào lối rẽ lối quên thì thầm
Còn gì nối cuộc trăm năm
Nửa xa mây gió nửa gần nắng phơi
Đã ôm bao cái ngậm ngùi
Đi rong trần thế rã rời chân đưa
Chờ em Hương Cúc mấy mùa
Trong mênh mang nhớ mộng mơ mấy hồi
Anh còn đứng ngó buồn rơi
Ngó tình thăm thẳm ngó đời dọc ngang
Bài thơ lục bát mươi hàng
Khởi đi từ chỗ gian nan tháng ngày
Cầm bằng lá rụng hoa bay
Chút hương phấn cũ còn cay mắt buồn
Nói gì cho sắt son hơn
Lời nào gói được hao mòn chia đi
Mai sau còn lại những gì
Niềm vui em mãi mãi ghi thơ vàng.
Hồn Thơ Ý Nhạc
Xin đừng để nhạc thơ hồng cạn kiệt
Bằng hữu còn đang thức với thời gian
Tiếng đàn kia vẫn cung bậc rộn ràng
Hoà với tiếng hát em buồn vời vợi
Tình đâu đó vẫn sáng mong chiều đợi
Lời ai buồn chiu chắt dệt thành thơ
Cho yêu thương hoa nở khắp bốn mùa
Ôm trời đất vào tâm hồn thi sĩ
Cuộc đời này biết bao điều thi vị
Cùng nòi tình cùng nghệ sĩ lang thang
Nhạc thơ hoa hôm sớm đến chiều tàn
Cũng cảm thấy trời thơ vàng tuyệt diệu
Thơ cứ viết chỉ mong đời thấu hiểu
Cõi lòng riêng tâm sự đến vô cùng
Yêu cuộc đời yêu quá nét mi cong
Dẫu tâm thức có mơ hồ khép nép
Ý thơ ngoan luyến lưu tình mộng đẹp
Mộng mơ người hoa nở trái tim thơ
Thương yêu ai tròn vẹn nghĩa tôn thờ
Biết sao được chút ân tình còn mất
Là nghệ sĩ tâm hồn luôn chân thật
Nhạc thơ tình dù có chút phân vân
Bước chân đi là những bước ân cần
Thơ và nhạc cung hoa đời trỗi dậy
Buồn vui gì cuộc đời mình cũng vậy
Đời có thương xin cúi tạ đầy lòng
Cuộc tình nào rồi cũng chỉ hư không
Vẫn tha thiết thương yêu cùng nhân thế
Xin cứ viết ngại ngùng chi bóng xế
Chút tình riêng viết mãi tặng cho đời
Nhạc và thơ cùng hoà nhịp cung vui
Tuyệt vời quá! Còn gì hơn nữa nhỉ?
Một Thoáng Bâng Khuâng
Ngựa vàng như nản chân bon
Con đường xưa những nỗi buồn trùng vây
Tình nào còn lại trên tay
Thời gian đi ngả nghiêng say bóng chiều
Đời như dâu bể ít nhiều
Ngựa xe năm tháng trăng treo cõi lòng
Nỗi đau nhân thế chập chùng
Và trăm ngàn lối hư không ngậm ngùi
Bước chân chiều lẻ loi vui
Tìm trong cõi nhớ từng lời mộng du
Chút tình hoài niệm đong đưa
Bỗng dưng tiếng hát nghìn thu vọng về
Đường khuya khoắt mấy não nề
Vàng thân cỏ rối tái tê ngập ngừng
Còn chăng một trái tim hồng
Sầu vương kín cả trăm dòng thơ đi
Mai sau cát bụi những gì
Trăm năm còn mất lời ghi rã rời
Bấm tay được mấy nụ cười
Bâng khuâng một thoáng nghe đời rụng hoa.