HOA VĂN


Ngày Hoa Tuyết Rụng
            
Anh đang ngồi ngắm tuyết hoa rơi
Đường vắng xe qua lại vắng người
Chút lạnh lùng về trời thiếu gió
Nên thèm nắng lửa nẻo xa xôi
 
Mùa này hoa tuyết rụng hơi nhiều
Buồn nhớ gì đâu lòng hắt hiu
Mùa trước tuyết về hờ hững lắm
Sớm tàn nên nhớ chẳng bao nhiêu
 
Đã cuối mùa rồi rụng mãi chi
Đẹp thì có đẹp đến đam mê
Hỡi em bên ấy không mùa tuyết
Anh gửi về em nhận tuyết đi
 
Tuyết trắng nằm trên lá trắng hoa
Như anh đầu bạc đội phong ba
Từng phen lưu lạc từng phen nhớ
Mấy cuộc phong trần mấy xót xa
 
Hôm nay bên ấy thế nào em?
Có nhớ gì không hỏi trái tim
Vẫn cứ ngập ngừng không muốn nói
Trái tim thánh thiện ước mơ tìm
 
Anh ở bên này mơ ước thôi
Mấy mùa hoa tuyết đã mòn hơi
Tay còn thơ viết bao giờ mỏi
Trang giấy thơm xưa vẫn tuyệt vời
 
Tuyết đừng rơi nữa tuyết hoa ơi
Cho nắng hồng lên ấm cuộc đời
Để gót chân chiều bền vững bước
Cho tình trong mộng một niềm vui
 
Hãy gửi cho anh chút nắng tàn
Từ nơi thừa ấm gió đưa sang
Cho lòng anh bớt xôn xao mộng
Tuyết vẫn còn rơi lạnh ngập tràn.





 
  Trở lại chuyên mục của : Hoa Văn