HOA VĂN

 
Nhớ PLEIKU
 
Ta đi trăm ngả địa đàng
Lối về mây trắng hôn hoàng trao em
Kể từ giã biệt Tây Nguyên
Còn ôm mãi cả hồn thiêng núi rừng
 
Cuộc đời lúc đục lúc trong
Lúc vui vạn sự lúc cùng cực đau
Gặp em ân nghiã buổi đầu
Bút hoa để mấy lần dâu bể người
 
Đêm vàng võ hắt hiu vơi
Trăng suông mấy thuở bên trời thiết tha
Ngổn ngang tâm sự nhạt nhoà
Lòng đi còn lại dáng pha phôi hồng
 
Mộng đời để tắt niềm mong
Đẩy đưa nào biết hồn chùng bước mau
Vẫn ta nhớ thuở bạc đầu
Dấu xưa còn lại tình sầu nét hoa.
 
 
Thơ Và Bạn
 
Dẫu không có bạc tiền hay danh vọng
Rượu giang hồ cốt khí vẫn còn say
Nhưng thời gian không cho bước thêm ngày
Đành chấp nhận tuổi về theo định số
 
Ta cũng biết hôm nay không, mai có
Giữa tình đời vàng võ cả tình ân
Vì danh hờ rơi mất cả lương tâm
Nên tìm chỗ có đẹp tình thân hữu
 
Ta chỉ có lũ anh em thơ rượu
Nhìn cuộc đời qua lăng kính màu xanh
Tâm hồn thơ đầy những đoá nhân sinh
Yêu nhân thế dù vẫn sầu nhân thế
 
Nàng thơ ơi đã nhiều lần kể lể
Chỉ thơ là lẽ sống của thi nhân
Tình yêu người là tiếng của lương tâm
Còn danh lợi là ngoài vòng cương toả
 
Ngẩng mặt đi trên đường đời hoa lá
Hồn thơ ta không qụy lụy bạc tiền
Không cúi đầu khuất phục trước bạo quyền
Và thẳng bước trên gập ghềnh dâu bể
 
Chỉ có thơ - bạn bè ta cũng thế
Chẳng anh hùng nhưng là kẻ trung kiên
Một trái tim quên cả những ưu phiền
Đi và đến cùng nhìn về phiá trước
 
Vào cuộc chơi có khi thua lúc được
Được hay thua là những chuyện thường tình
Một đời người tránh sao khỏi tử sinh
Cứ bình an trong cuộc tình muôn thuở
 
Cùng một hướng đừng để lòng dang dở
Xuân trong thơ mãi mãi chẳng tàn phai
Ta thương em như biển rộng sông dài
Nàng thơ hỡi ý thơ này vô hạn.
  Trở lại chuyên mục của : Hoa Văn