HOA VĂN
 

NHỚ THI HÀO NGUYỄN DU   

 

Ngồi buồn nhớ Cụ Nguyễn Du

Lấy KIỀU ra đọc nghìn thu vẫn còn

Tôi đi tuổi nặng vai mòn

Bước chân tám hướng nước non tháng ngày

 

Rượu đời mấy thuở men say

Thời gian như đã tròn ngày gió mưa

Tuổi xin ơn tạ tay vừa

Tâm hồn Thi sĩ vẫn chưa đủ vàng

 

Đường chiều nét đọc nét ngang

Mùa Thu nay đã võ vàng áo hoa

Cầm bằng hạnh phúc trăng tà

Ôm câu lục bát bạn xa bạn gần

 

Đã phù vân vẫn phù vân

Thì đi cho hết cuộc trầm nhân sinh

Kiều thương nết ở vuông tình

Tôi yêu lục bát cung đình Nguyễn Du.

10/03/2024

 

DẤU RỪNG   

 

Nhiều khi không biết viết gì

Ý thơ cũng cạn lời chia khó tìm

Tôi về tìm lại dấu in

Những ngày mơ mộng tuổi mềm nắng mưa

 

Tôi đi như chửa bao giờ

Yêu Cao Nguyên lắm tình thơ vô cùng

Áo thơ áo lính cây rừng

Mười năm lửa khói chập chùng non cao

 

Đôi lần nhớ lại chiến hào

Rưng rưng như có lệ trào trong tim

Nhớ tình chiến hữu hồn nhiên

Ngày xanh tóc chửa biết phiền muộn nhau

 

Bao năm đi ở bạc đầu

Tôi nay mang nặng nỗi đau ngàn trùng

Cõi lòng nhớ núi thương rừng

Đêm buồn xứ lạ mà lòng đau đau.

10/05/2024

 

NHỚ CỤ TẢN ĐÀ  

 

Hôm nay nhớ Cụ Tản Đà

Yêu thơ Bát cú thơ Bà Thanh Quan

Thơ Kim cổ vẫn hàng hàng

Người  thơ dân giả mang mang tay đầy

 

Thơ nào cũng ghé Đông Tây

Vẫn qua ngày tháng những ngày có không

Tôi thơ yêu mến ruộng đồng

Dông dài mấy thuở bồng bềnh bao la

 

Thích thơ say cụ Tản Đà

Đất say đất cũng lụa là thế gian

Yêu thơ dân giả vô vàn

Có bình dân vẫn áo vàng áo hoa

 

Tôi từ dân dã bước ra

Câu thơ con chữ hiền hoà cõi riêng

Tuổi đời giờ đã trăng nghiêng

Yêu thơ Cụ Tản triền miên cõi nhìn.

06/10/2024

  Trở lại chuyên mục của : Hoa Văn