Nói Với Người Trong Mộng
Gửi đến em bài thơ không niêm nhỏ
Chút ân tình vàng võ thiết tha vui
Anh thương em nhiều lúc muốn mở lời
Nhưng lại sợ tình em hờ hững gió
Anh không hiểu sao mình không dám ngỏ
Ngại ngùng chăng khi lời ngỏ gió bay
Em ơi em tình đẹp chẳng quên ngày
Tình cũng lạ gặp nhau mình cũng lạ
Nói thương em lòng anh ray rứt quá
Sợ không còn níu được bước chân em
Con chim hồng bay bổng giữa trời đêm
Không mỏi cánh dù gặp nhiều dông bão
Hồn lưu lạc nghe sầu vương trên áo
Sợi tóc buồn trĩu nặng chút hương thơ
Đến với em không phải chuyện tình cờ
Duyên thơ nhạc hai tâm hồn như một
Anh biết em chỉ yêu lòng chân thật
Một trái tim ăm ắp nghĩa yêu thương
Bước em đi trên những khúc đoạn trường
Giữa vinh nhục hèn sang thời buổi khó
Anh thương em từ ngày vừa gặp gỡ
Em như trăng anh như kẻ lữ hành
Soi đường anh đi trên cuối cuộc tình
Và tiếp nối những gì còn dang dở
Anh gặp em coi như đời đầy đủ
Yêu Cúc vàng hoa nở mãi trong tâm
Mốt mai đây khi anh đã âm thầm
Về cõi khuất lúc chiều tàn nắng tắt
Nàng thơ ơi tình xưa dù chiu chắt
Tình yêu nào sớm muộn cũng chân mây
Thời gian đi thân thiết cũng cạn ngày
Xin được mãi yêu em trong mộng đẹp
Anh làm thơ hình như Trời cho nghiệp
Nghiệp dĩ hồng từ thuở tóc còn xanh
Anh gặp em như nhận được duyên lành
Từ em đó những ước mơ tìm thấy
Trái tim anh em đã từng vực dậy
Cuối mùa tàn lại nở giữa rừng thơ
Anh yêu em chưa có một bao giờ
Chắc Thượng Đế đã cho niềm hạnh phúc
Vì tình anh héo tàn trong vô thức
Nên yêu em chỉ trong tiếng thơ thần
Dù em ở xa hay đã thật gần
Xin được tạ ơn em bằng tất cả.
Anh yêu em như hoa lòng vạn đoá
Dâng người tình trong mộng của hôm nay
Nàng thơ ơi xin nhận tiếng thơ này
Để anh được có thêm hơi thở muộn.
Đêm Hồng Nỗi Nhớ
Từ em lửa ấm mơ tình
Cõi thơ nở những đoá quỳnh giấc hoa
Người về mấy thuở phong ba
Bên bờ dâu bể mưa qua phố người
Ngập ngừng mấy cửa lòng vui
Bâng khuâng nghe gió mưa đời vàng xuân
Vào đời nhặt nắng phù vân
Gửi đi hò hẹn hồng trần nỗi đau
Chút tình tháng Bảy mưa ngâu
Chẳng Ngưu Lang cũng bóng sầu trăm năm
Nỗi riêng để lạnh lùng thầm
Thơ nào chan chứa tình ân rượu nồng
Bước chân sông biển cát hồng
Còn đâu nữa mộng tang bồng với ai
Trải qua một giấc mơ dài
Tình như trăng nước chiều phai dấu về.
Dòng Thơ Cho Em
Anh sẽ viết DÒNG THƠ CHO EM mãi
Để tình yêu tồn tại được thăng hoa
Dù cuộc đời nhiều lúc lắm phong ba
Chân vẫn bước trên đường tình thầm lặng
Đang đi dưới trời thơ đầy hoa nắng
Dăm hàng cây lẳng lặng đứng bên sân
Trước cảnh nhà cao bỗng ước mơ thầm
Lòng thanh thản xanh xanh bờ cỏ mướt
Bỗng nhớ em tà áo vàng tha thướt
Mái tóc dài từng sợi nhớ sợi thương
Lòng bâng khuâng nhẹ bước cõi vô thường
Âm vọng tưởng nhạc đời lên trầm bổng
Nghĩ thế nào cũng chỉ là mơ mộng
Tình ra sao chỉ như khói như mây
Gửi về em những yêu mến thương đầy
Đường có xa nhưng tình không thăm thẳm
Vẫn là thơ với nhạc đời đằm thắm
Tháng năm về vương vấn mãi trong tâm
Phút ưu tư tiếng ai gọi thì thầm
Từ trong gió của tình yêu vọng lại
Tình gọi sao mà nghe lòng tê tái
Thương về đâu ân nghĩa gửi về đâu
Chiều sắp qua chưa tắt tiếng thơ sầu
Con bướm trắng một mình về tổ ấm
Anh vẫn đi cùng cuộc tình bất tận
Dẫu hiểu rằng sau trước cũng hư vô
Dù có hoa lan hoa huệ hoa mơ
Xin cảm tạ chút hương nồng đã mất
Tình đã bay như tình em mờ khuất
Hình trong thơ và bóng nguyệt trong thơ
Bốn phương về chỉ thấy những mơ hồ
Nhưng còn một cõi hương vàng hoa cúc
Anh có em bước chân đời thêm sức
Trong bao la trời đất cuộc tình hoa
Bàn tay nào níu được chút tình xa
Lòng không dám nói những điều khó xử
Xin cứ để tình yêu trong tưởng nhớ
Viết vào thơ hay nốt nhạc cung buồn
Cho ân tình ngày một thiết tha hơn
Từ hai hướng hay đường này lối nọ
Hương Hoài Điệp người anh yêu bên đó
Có nắng hồng lấp lánh nụ hoa thơ
Mong ngày kia trong giây phút tình cờ
Em nhạc anh thơ cung vàng một nhịp
Phút hạnh ngộ vẫn trong mơ mộng đẹp
Mùa Thu vàng có hoa mắc đèn treo
Dòng Thơ Cho Em tiếp tiếng thơ yêu
Mình nhắc lại từng đoạn đường đi tới.
Yêu Người Trong Mơ
Đời như còn chẳng bao giờ
Bỗng dưng một thoáng tình cờ gặp em
Lời chia ngào ngọt êm đềm
Trái tim thơ lạc qua miền chiêm bao
Nghe lòng xao xuyến nao nao
Ân tình mở khép gửi vào hư vô
Trăm năm mấy nỗi đợi chờ
Lối vàng in nhẹ dấu mờ chân hoa
Em từ cõi mộng bước ra
Anh trong nỗi nhớ đậm đà tình riêng
Người yêu cuối một đường tìm
Vô cùng trăn trở những đêm trăng tà
Yêu người trầm một nét hoa
Tình em đâu dễ nhạt nhoà phấn bay
Rượu nồng đậm nhạt môi cay
Hương yêu quyện tiếng thơ đầy tuyết phơi
Dấu xưa mây gió ngậm ngùi
Mốt mai còn lại bồi hồi trên tay
Người yêu trong mộng mơ này
Ru tình lửa ấm những ngày tháng đi.