Thơ Đôi
Tôi Thơ em cũng một Người Thơ
Còn biết yêu đời còn mộng mơ
Dù tuổi lá vàng hay tuổi nhớ
Vẫn mong tình đẹp để tôn thờ
Thơ có lúc hay lúc dở thôi
Ngại gì thân thế chuyện buồn vui
Cao sang đâu mãi trong tay nhỏ
Cũng đổi cũng dời cũng đẹp tươi
Tôi nửa câu tình em nửa câu
Ghép cho tròn vận bớt u sầu
Đưa thơ về cõi mơ và mộng
Thơ vẫn cùng thơ vẫn trước sau
Tôi bước đường chiều lạnh cóng tay
Mùa Đông chưa ấm cả Đông Tây
Tôi như thấy được ngày mai hội
Ngày hội tương phùng có nắng bay
Tôi đi trong gió lạnh theo lòng
Lạnh có vô tình vẫn trổ bông
Chân vẫn bước cùng thơ vẫn viết
Nhớ về bên ấy dáng hoa dung
Người của tôi đang ở xứ mưa
Ngày nào cũng có gió đong đưa
Nay mưa mai tuyết buồn cô quạnh
Thơ vẫn lung linh thật bất ngờ
Em ở trời Tây cũng hắt hiu
Tôi miền Đông Bắc xa bao nhiêu
Đem thơ vào mộng cho thêm ấm
Ấm cả hồn thơ tuổi cuối chiều.
12/21/2021
Nàng Thơ Ở Xứ Mơ
Tôi có Người Thơ ở xứ mơ
Mùa hè ít nắng lại nhiều mưa
Làm thơ như uống cà phê sáng
Như sẵn trong tim những ý từ
Tôi dệt thơ thành chiếc áo thơ
Có hoa trên áo đẹp vô bờ
Có mây xanh biếc trong hồn gió
Có bướm bay cùng hồng mối tơ
Người đã cùng tôi dệt ước mơ
Trên đường Thiên lý có trăng đưa
Sao mờ sao tỏ sao còn sáng
Đường vẫn còn xa vẫn mịt mờ
Người vá giùm tôi cả áo đời
Thuở nào như đã rách trong tôi
Từng mùa lá chết từng mùa rụng
Người đã cho tôi những nỗi vui
Chiếc áo thơ như chiếc áo tình
Chung đường chung lối gữa thiên thanh
Đời người rồi cũng mòn hơi bước
Cũng bỏ lại cùng chuyện tử sinh
Quanh quẩn quẩn quanh chỉ có thơ
Bận gì thân thế chuyện nghìn thu
Tình thương đáng để đời lưu luyến
Tôi với Người Thơ hoa bốn mùa.
12/22/2021