Thơ Trắng Tình Hoa
Đời đã trắng rồi thơ trắng thôi
Bao mùa xuân đến cũng môi cười
Gặp em trong mộng thiết tha quá
Đường vẫn còn hoa thêm chút vui
Xuân lại về rồi em có hay
Anh đi trong gió ngát hương đầy
Bài thơ viết vội nương hồn giấy
Trang trải tình nào theo bóng mây
Mộng có về như trong ước mơ
Bước chân chiều muộn ấm duyên hờ
Lá rơi từng chiếc đời loi lẻ
Còn phận duyên nào cho áo thơ
Lòng gửi về đâu những phút giây
Hỡi em tri kỷ xuyến xao này
Thơ tình dăm đoạn sầu ngăn cách
Mà cách ngăn nào cũng đắm say
Tình vẫn hương hoa trong nắng bay
Yêu đời còn mãi mộng trên tay
Yêu em yêu bạn yêu ngày tháng
Trắng cả hồn thơ một chốn này.
Chào Cuộc Đời
Sáng nay thức dậy chào hoa bướm
Chào mặt trời lên chào một ngày
Xuân tới hay Thu buồn vẫn ở
Lá bâng khuâng thức ngủ còn say
Chim vẫn hót nghe vàng mặt đá
Lửa bình minh rực sáng đường đi
Thơ chưa cạn ý từ trong vắt
Lòng nhủ lòng ôm giọt nắng chia
Năm tháng qua đi hằn dấu mặt
Trái tim xanh vọng tiếng ngàn đời
Tình còn đẹp giữa lòng nhân ái
Bên tiếng ca vang cát bụi phơi
Sáng nay thức dậy chào hoa bướm
Chào mặt trời cao chào cuộc đời
Tình đủ trăm năm tròn nỗi nhớ
Bình minh về vẫy gọi niềm vui.