HOA VĂN

 

Tình Thu

 

Lá chiều Thu đã vàng trên lối

Tôi nghĩ suy tôi một cuộc đời

Đi ở trước sau là định số

Tính toan gì cũng cuộc rong chơi

 

Ôm cả tình em vào trái tim

Thơ hồng đã thắm mộng tay vin

Gió mưa mưa gió không thành nghĩa

Tôi vẫn tình thơ vui nắng lên

 

Tôi vẫn từng trang vẫn mỗi trang

Tiếng thơ đầm ấm lúc Đông tàn

Gửi đi mấy ngả đời quên tuổi

Thơ vẫn đầy hoa cùng thế gian

 

Nhìn lá vàng rơi cũng ngậm ngùi

Cuộc đời sau trước mấy lần vui

Mong manh như lá Thu chiều rụng

Cũng trọn một đời qua thế thôi

 

Còn được bao nhiêu ước vọng nhiều

Tuổi đời như lá lúc đăm chiêu

Gặp cơn gió mạnh rung rinh gió

Vẫn bút tay đời vẫn mến yêu

 

Tôi mãi cùng em ngõ hạnh này

Vẫn tình em đó mộng tròn tay

Trái tim thơ vẫn hồng vô lượng

Hoa ngát hương đời thơm ngất ngây.

09/08/2022
 

Đâu Chỉ Mùa Xuân Mới Có Hoa

 

Đâu chỉ mùa Xuân mới có hoa

Lòng tôi hoa nở đến từng mùa

Tôi yêu ngày tháng yêu con chữ

Yêu cả nắng vàng rất thiết tha

 

Tôi yêu sương nhẹ rơi trên cỏ

Hoà với nắng hồng đẹp biết bao

Yêu cả cỏ cây yêu đất đá

Yêu tình trên lá gió lao xao

 

Yêu Nàng thơ ở tận trời hoa

Ngàn dậm đường về ngàn dậm xa

Mang nặng tuổi đời thơ với phú

Sáng trong tình nghĩa tháng năm qua

 

Tình một hướng em tình cũng đầy

Là tình trăm tuổi có hoa bay

Tôi mang tròn vẹn tình Sông Hậu

Cuối tuổi thời gian tuổi nhạt nhoà

 

Tôi vẫn như lòng lặng lẽ thơ

Vẫn còn qúy mến bạn bè xưa

Người đi kẻ ở tình còn đó

Chuyện nhớ chuyện quên nhắc cũng thừa

 

Hoa vẫn còn hương hoa vẫn hương

Thơ lòng còn nặng chữ tơ vương  

Thu Đông Xuân Hạ hoa đầy lối

Hoa nở trong tình nghĩa mến thương.

09/09/2022

 

Vui Trong Tiếng Thơ

 

Tôi còn thi phú tới bây giờ

Vui với Nàng Thơ vui với thơ

Dăm bảy lời chia tròn mỗi sáng

Bên này bên ấy lối hoa mơ

 

Tôi làm thơ cốt để thêm vui

Mơ ước chi nhiều cũng vậy thôi

Cuộc sống có đôi phần nghiệt ngã

Mong hoa ngày một chút thêm tươi

 

Đôi khi cũng muốn có danh hờ

Chợt tỉnh nghe lòng những vẩn vơ

Lại nhớ những ngày lòng vắng gió

Ngậm ngùi năm tháng những đong đưa

 

Nhìn mái tóc thơ lắm bụi đời

Xuân không tròn nghĩa chỉ Thu thôi

Tôi đang bước cuối đường nhân thế

Ôm nỗi niềm riêng cũng tuyệt vời

 

Tôi có tình thơ đủ ngọt ngào

Còn gì thêm nữa để chiêm bao

Chiếc cầu thương đã cùng em bước

“HOA NỞ ĐƯỜNG VỀ” đẹp biết bao

 

Tôi giữ niềm vui trong tiếng thơ

Cho dù thân thế cũng hư vô

Mai kia mốt nọ còn lưu luyến

Thuyền bến trăm năm cũng chạm bờ.

09/10/2022

 

  Trở lại chuyên mục của : Hoa Văn