Vẫn Với Người Trong Mộng
Hứa cùng em từ những ngày mới gặp
Cùng nhau ta không khí thật trong lành
Và trở về nguyên vẹn trái tim anh
Chỉ biết yêu em trong nghĩa tình sáng lạn
Anh yêu em cả một thời dĩ vãng
Trắng hay hồng tất cả đã trôi qua
Trái tim anh nhiều lúc cũng mù loà
Nhưng vẫn biết những nơi nào tối sáng
Em cho anh hướng đi đầy ánh nắng
Rừng thơ vàng lẳng lặng nở hoa thơ
Nhạc em gieo từng cung bậc hiền từ
Mang tất cả tình yêu đời đằm thắm
Lời hò hẹn vui vầy khó khăn lắm
Vì tim anh nhốt lại đã lâu rồi
Chút tình nồng khô cạn cả nguồn vui
Chỉ chià khoá tuyệt vời mong mở rộng
Nhạc và thơ mình hoà cùng lẽ sống
Khúc ân tình có bướm lượn hoa bay
Lúc gặp em bỗng đêm trở thành ngày
Người yêu hỡi tình xanh từ thuở ấy
Nói là gặp nhưng chưa một lần gặp
Tình yêu mình chỉ qua gió qua mây
Nàng thơ ơi định mệnh đã an bày
Anh ở đây em vẫn phương trời đó
Một ngày kia yêu anh tình đã tỏ
Rước em về bằng những áng thơ hoa
Người yêu ơi đừng vội để buị nhoà
Bỏ lại anh những điều không duyên cớ
Em yêu anh chỉ Trời cao mới tỏ
Hiện hữu này đang nở nụ hoa yêu
Nhưng em ơi đời đã ngả về chiều
Mong đợi chi những bình minh thêm sắc
Đã yêu em từ ngày xa Đông Bắc
Mà tình này chỉ tồn tại trong thơ
Chuyện thương yêu sinh tử ấm đôi bờ
Cứ như thế đẹp nào hơn được nhỉ
Trái tim anh nặng sầu từ vạn kỷ
Tình lẻ loi vẫn đủ giọt máu hồng
Dù bên đời đầy ắp chữ hư không
Anh vẫn thấy đẹp lòng cùng nhân thế
Anh yêu em thơ nào viết cho xuể
Tự bao giờ và hơn thế cả ngàn sau
Người yêu ơi sao vẫn thấy tình sầu
Yêu em mãi cả khi về cõi lạ
Anh cũng biết cuộc đời phù phiếm quá
Bước ra rồi nhưng vẫn gặp trong mơ
Anh yêu em trong muôn vạn mong chờ
Nàng thơ hỡi Thu rồi ngày đã cạn.
Tình Trong Mộng
Bỗng hôm nay ngày Đông trời trở gió
Lạnh ùa về bên gối một lòng hai
Ở nơi xa em có chút buồn dài
Nghĩ về đây rừng sầu thay đổi lá
Dù Đông tới tuyết chưa về bóng ngả
Chút sương đời thong thả xuống đêm hoa
Người yêu ơi ân nghiã đã đậm đà
Nghe tiếng gió ngoài hiên sao nhớ lạ
Anh thương em mà lòng son khó tả
Vì ân tình cứ chồng chất lên cao
Nhớ về em trong duyên nghiệp ngọt ngào
Tình thương nói làm sao cho hết được
Luôn nhớ em và nhìn về phiá trước
Bỏ lại sau những e ngại chập chùng
Vì dòng đời có bao nỗi đục trong
Thơ và nhạc cùng nhau vào cung bậc
Anh và em gặp nhau tình hương sắc
Thơ gửi đi và nốt nhạc trao về
Hoa ân tình mỗi độ mỗi xum xuê
Cây thương ái mỗi ngày thêm nở rộ
Em gặp anh để đời anh quên khó
Cho hồn thơ phơi phới nụ cười trong
Người yêu ơi tri kỷ đẹp vô cùng
Mình giữ lại trái tim hồng quá khứ
Hãy quên đi những gì không cần giữ
Chữ yêu thương trong những giấc mơ đào
Tâm sáng trong nhận bởi ánh trăng sao
Tình yêu ấy là tình yêu bất diệt
Mai mốt đây nếu trở thành sương tuyết
Vì dòng đời lầy lội chút giá băng
Vẫn yêu em dẫu buốt lạnh nhọc nhằn
Tâm vẫn sáng vì lòng còn lửa thắp
Cung bậc đời vẫn xuống lên cao thấp
Thì tình hồng vẫn trụ cõi bình an
Ta bước đi trên cả mọi điêu tàn
Vì ta sống với trăm ngàn hi vọng
Người yêu hỡi đừng để lòng nổi sóng
Cho thuyền tình được cặp bến muôn hoa
Để lòng mình thương vẫn nở thiết tha
Như chúng ta yêu đời khôn xiết tả
Nào ai hiểu mảnh chân tình đẹp lạ
Thượng Đế, Người đã trao tặng chúng ta
Khi gặp em lòng thêm trái hiền hoà
Và cho anh tâm hồn thơ thới mới
Em thương anh sao không cần gạn hỏi
Chút tình riêng mãi mãi ấm môi cười
Mốt mai này còn lại những âm rơi
Tạ ơn em tạ ơn đời muôn vạn.