HOA VĂN


Che Đời Mưa Bay
 

Tôi còn ôm lục bát tôi
Rong trên phố lạ che đời mưa bay
Lỡ tôi tim máu đoạ đày
Trong cơn mê có những ngày hồng hoang

Bước tôi hoa lá địa đàng
Kinh thâm mấy đoạn cũng tan tác lời
Ngẩn ngơ trong dạ bồi hồi
Chơi vơi giữa một dòng đời vô vi

Cuộc người chợt đến chợt đi
Loay hoay đã tới cận kề chia phân
Thơ buồn dù có vọng âm
Cũng ưu tư đến cũng trầm mặc tôi

Đêm mênh mang xuống tay đời
Ngả nghiêng đôi chút cũng rời rã hoa
Trong trăm năm có lụa là
Trong yêu thương đã xuân và nắng mai.

 

Còn Nhau Xin Hãy Thương Nhau

 
Còn nhau xin hãy thương nhau
Để tình không mất không đau không buồn
Đừng vì nước đổ nguồn tuôn
Đừng vì nắng lửa mưa cuồng ngoài kia

Đừng vì bụi nóng đêm hè
Giọt sương giá buốt não nề ngày đông
Còn nhau xin hãy thương cùng
Lầm kia lỗi nọ bao dung hiền hoà

Mai đời rồi cũng đi qua
Cái tình cái nghiã ta bà ầu ơ
Cuộc đời là một giấc mơ
Danh này lợi nọ cũng bờ tử sinh
Giàu nghèo nay quẩn mai quanh

Khó kia chẳng ngại áo manh chẳng sầu
Còn nhau xin hãy thương nhau
Kẻo mai kẻ trước người sau - nỗi buồn.

 

Mong Đời Gieo Hạt Nắng Thơ

 
Mong đời gieo hạt nắng thơ
Trên vùng từ ái mùa mùa trổ bông
Nên chi thì cũng bọt bòng
Lên năm xuống tháng một vòng nhân sinh

Mênh mang trời đất vô tình
Đêm mơ mộng tưởng cho hình bóng rung
Tôi nghe lòng trắng mà trong
Ai à ơi chút cây rừng lá sương

Hè đi còn vọng xuân hường
Mà thu lại tới sầu nương gió trầm
Lối xưa vẫn hắt hiu thầm
Còn quê hương vẫn phân vân cội nguồn

Thu cho tôi nỗi buồn đơn
Và thao thức với vuông tròn niềm đau
Cái về cái ở ơn sâu
Nỗi tôi hoang phế tình nhau lạc loài.

 
  Trở lại chuyên mục của : Hoa Văn