Hoa Văn
Thơ lục bát thập niên 50-60
viết tại Pleiku-Kontum còn sót lại
(bút hiệu Anh Hoa)
Cho em Giấc Ngủ
Cho em giấc ngủ lưu đày
Những âu lo những tháng ngày buồn thương
Cho em giấc ngủ sa trường
Những bom đạn những đoạn đường chông gai
Cho em giấc ngủ ngày mai
Những bâng khuâng những u hoài xót xa
Cho em giấc ngủ lià nhà
Bốn phương khói lửa thịt da chán chường
Cho em giấc ngủ chiều sương
Những heo hút những phố phường lặng câm
Cho em giấc ngủ ca cầm
Những câu tiếc nhớ những trầm luân sâu
Cho em giấc ngủ thương đau
Những ngăn cách những âu sầu trắng canh.
Phấn Hương
Còn Lại Buổi Đầu
Phấn hương còn lại buổi đầu
Lắng nghe thành quách dựng sầu thiên thu
Giấc chiêm bao giấc hư phù
Thôi em ngần ấy cũng vừa mắt trông
Nhìn nhau lòng xót xa lòng
Tuổi thơ dại hỏi đã từng náu nương
Bom rơi súng giục sa trường
Hồn rưng rức mộng đêm cuồng loạn rơi
Đau thương tàn phế cuộc đời
Nửa trời hi vọng nửa trời tha ma
Thương em tuổi mộng da ngà
Muà xuân chớm hẹn nửa tà áo bay
Em đi nắng lụn mưa dầy
Tình đơn độc chở tháng ngày hoang liêu.
Đêm Sa Trường
Gia tài tôi chẳng có gì
Trăm bài lục bát gửi về cho em
Với đêm mưa gió ưu phiền
Với năm tháng cũ với niềm cô liêu
Muốn dâng em, tặng thật nhiều
Nhưng thôi đành nợ bao nhiêu ân tình
Chuyện đời thiên hạ buồn tênh
Này cơn mê loạn công danh hư phù
Có em tôi trọn giấc mơ
Áo chinh nhân kiếp sông hồ trắng tay
Rồi đây ngày lại qua ngày
Mang trong tiềm thức tràn đầy mến thương
Đêm nay trời đất mê cuồng
Nằm nghe tiếng súng sa trường nhớ em.
Thơ lục bát thập niên 50-60
viết tại Pleiku-Kontum còn sót lại
(bút hiệu Anh Hoa)
Cho em Giấc Ngủ
Cho em giấc ngủ lưu đày
Những âu lo những tháng ngày buồn thương
Cho em giấc ngủ sa trường
Những bom đạn những đoạn đường chông gai
Cho em giấc ngủ ngày mai
Những bâng khuâng những u hoài xót xa
Cho em giấc ngủ lià nhà
Bốn phương khói lửa thịt da chán chường
Cho em giấc ngủ chiều sương
Những heo hút những phố phường lặng câm
Cho em giấc ngủ ca cầm
Những câu tiếc nhớ những trầm luân sâu
Cho em giấc ngủ thương đau
Những ngăn cách những âu sầu trắng canh.
Phấn Hương
Còn Lại Buổi Đầu
Phấn hương còn lại buổi đầu
Lắng nghe thành quách dựng sầu thiên thu
Giấc chiêm bao giấc hư phù
Thôi em ngần ấy cũng vừa mắt trông
Nhìn nhau lòng xót xa lòng
Tuổi thơ dại hỏi đã từng náu nương
Bom rơi súng giục sa trường
Hồn rưng rức mộng đêm cuồng loạn rơi
Đau thương tàn phế cuộc đời
Nửa trời hi vọng nửa trời tha ma
Thương em tuổi mộng da ngà
Muà xuân chớm hẹn nửa tà áo bay
Em đi nắng lụn mưa dầy
Tình đơn độc chở tháng ngày hoang liêu.
Đêm Sa Trường
Gia tài tôi chẳng có gì
Trăm bài lục bát gửi về cho em
Với đêm mưa gió ưu phiền
Với năm tháng cũ với niềm cô liêu
Muốn dâng em, tặng thật nhiều
Nhưng thôi đành nợ bao nhiêu ân tình
Chuyện đời thiên hạ buồn tênh
Này cơn mê loạn công danh hư phù
Có em tôi trọn giấc mơ
Áo chinh nhân kiếp sông hồ trắng tay
Rồi đây ngày lại qua ngày
Mang trong tiềm thức tràn đầy mến thương
Đêm nay trời đất mê cuồng
Nằm nghe tiếng súng sa trường nhớ em.