HOA VĂN
Cứ Coi Như Là Thi Sĩ
Không có em anh đâu thành thi sĩ
Chỉ là người đứng ngó cạnh bờ vui
Chỉ là người ao ước cuộc rong chơi
Giữa nhân thế có những điều khó hiểu
Tự ví mình như cung đàn muôn điệu
Mỗi thời gian mang thương tích riêng lòng
Chuyện nắng mưa hay sương gió bão bùng
Thơ vẫn viết vì tình yêu bất tuyệt
Như trăng khuya có khi tròn lúc khuyết
Tình bỗng vui bỗng chán bỗng dưng buồn
Nhìn vào đời cơm áo chuyện thua hơn
Nay tỉnh mai say ngày sầu đêm nhớ
Là thi sĩ tâm hồn khao khát mở
Đón bình minh trong giấc mộng vô thường
Vui âm thầm tha thiết giữa yêu thương
Trong ân nghiã mang theo nhiều dấu chỉ
Không có em anh đâu thành thi sĩ
Xin tạ tình lời nhỏ dệt thành thơ
Em đứng trên muôn vạn nỗi mong chờ
Người muôn thuở của tình anh muôn thuở.
10/10/2016
Còn Được Mấy Thu
Ta còn bao nữa, mùa Thu
Mấy Thu vàng nhỉ giã từ cuộc vui
Người đi để lỡ ngậm ngùi
Trăm năm hò hẹn vội rời rạc xa
Bóng chiều hun hút bờ qua
Vàng thu mấy thuở âm nhoà tuổi sương
Tránh sao bông thắm phai hường
Lối về buồn rụng cuối đường mây xưa
Thu này lá đổi màu chưa?
Em còn bên đó hay vừa bước đôi
Nghe như âm vỡ bùi ngùi
Tay trong tay giữa dòng đời vô vi
Tưởng người mà nghĩ đôi khi
Sầu xuyên trái nhớ ngõ về lạnh hoang
Chiều rơi ngày khuất võ vàng
Còn nghe Thu nửa cung đàn nhịp hoa.
12/10/2016