HOA VĂN
 
 
 Cứ Vui Cho Hết Cuộc Đời Này
 
 
Này người bạn hãy quên đi tất cả
Đừng hận đời dù đời có buồn thêm
Có gì đâu mà ôm mãi ưu phiền
Bạn cũng biết con người tính hơn thiệt
 
Muốn trời xanh phải chờ mây tan hết
Sau cơn mưa trời lại sáng kia mà
Có hôm nay là tích lũy hôm qua
Đâu có phải tự nhiên mà ta có
 
Bạn đã biết cuộc đời là bể khổ
Vì tình thương chưa đủ sự công bằng
Đừng làm điều sai trái phải ăn năn
Đời hư ảo muôn đời là hư ảo
 
Ta hãy sống và làm điều vương đạo
Một đời người cũng chỉ mấy mươi năm
Danh lợi bon chen sân hận lỗi lầm
Khắp mọi chốn mọi nơi đều có cả
 
Xin hãy nhớ những điều không xa lạ
Khắp đó đây kêu gọi tiếng nhân từ
Tình cho đi là một chút suy tư
Nhưng chia sớt vẫn còn nhiều dấu hỏi
 
Có nhiều lúc cuộc đời đầy tăm tối
Cũng đừng buồn quá độ - gắng lên thôi
Kiếp nhân sinh phải chịu khổ đau rồi
Dù đời sống là niềm vui có thật
 
Chữ nhân nghĩa nhắc ta lòng son sắt
Làm quân vương cũng chẳng phải muôn đời
Hay vàng son cũng chỉ tạm bợ thôi
Bạn đã biết tình thương là cao quí
 
Rồi mai mốt ta trở về nguyên thủy
Rồi thành mưa rồi thành gió thành mây
Cứ vui lên cho hết cuộc đời này
Trong đời sống đừng bao giờ nhu nhược
 
Khi vấp ngã đứng lên và tiến bước
Hãy uống vào từng ngụm ánh mặt trời
Cố cất lên từng tiếng hát lời vui
Trời nắng mãi cũng có ngày mưa hạ
 
Bạn đừng sợ khi mình gặp tai hoạ
Từ thế nhân đối xử chẳng thuận hoà
Dù người đời chưa hiểu thấu lòng ta
Đem nhân ái bao dung mà tha thứ
 
Niềm vui ấy cứ coi như đã đủ
Hãy nhìn nhau bằng ánh mắt nụ cười
Ta đối tình bằng hữu với nhau thôi
Tình yêu vẫn muôn đời là cao cả
 
Là con người chứ phải đâu gỗ đá
Có tình thương và biết quý yêu người
Vì đời người ngắn ngủi lắm bạn ơi
Chẳng mấy chốc hoá thân về cõi khác.
 
 
Còn Mãi bên Đời Một Giấc Mơ
 
 
Rồi cũng tan đi như khói mây
Nghe lưu luyến cũ lại dâng đầy
Tâm tình hôm sớm lòng như đã
Còn tiếng thơ hoa gửi tháng ngày
 
Đời thanh thản đến vẫn còn đây
Tri kỷ ta ơi nhớ phút này
Từ cõi trăm năm về tuyết phủ
Mơ nào đẹp lối mộng hôm nay
 
Vẫn trái tim ngoan vẫn thật người
Vẫn vàng lên tuổi tuổi lên ngôi
Bâng khuâng cho nắng vàng tâm sự
Đời ngát hương hương ngát cuộc đời
 
Gửi đời đôi chút tình trăng trong
Mây có tan mây vẫn cứ hồng
Tình dẫu theo nhau về nẻo gió
Vẫn nhìn phương đó nhớ mông lung
 
Vẫn cứ vì đời thơ với thơ
Đã hương như đã tự bao giờ
Tâm tư hò hẹn xuân tri kỷ
Còn mãi bên đời một giấc mơ.
 
 
 Như Cánh Vạc Bay
 
 
Là buổi tàn đông đã tới rồi
Còn gì nghi hoặc nữa người ơi
Chút duyên tri ngộ còn tri ngộ
Thì cũng phù du quá nửa đời
 
Có quen có lạ có vui buồn
Cái nghĩa cái tình dạ sắt son
Một chút danh hờ chưa sáng tuổi
Nay không mai có mốt đâu còn
 
Tình hợp tình tan tình vẫn tình
Thơ còn dậy ý ngợp trời xanh
Mai kia mốt nọ sầu lên tóc
Mới thấy quanh ta bóng với hình
 
Có gì trân quý ở nơi này
Như vẫn bên trời cánh vạc bay
Nhạc bướm thơ hoa rồi cũng tắt
Chỉ còn trơ lại nỗi buồn vây
 
Gửi cả sầu đi mấy ngả đời
Về ôn lại chuyện thuở lòng vui
Ân tình còn đậm nên còn thắm
Ta trải lòng ta trọn kiếp người.

  Trở lại chuyên mục của : Hoa Văn