HOA VĂN

 

Đời Có Em Thơ Để Tự Hào
 

Xưa tôi là lính lính làm thơ

Thích áo hoa rừng thích mộng mơ

Thích ngắm trăng vàng đêm cuối Hạ

Nhớ tình quê Mẹ xóm làng xưa

 

Tôi nghĩ ngợi về chữ đục trong

Cuộc đời đã mấy chục Thu Đông

Yêu hoa yêu lá yêu ngày tháng

Yêu chữ yêu thơ đến tận cùng

 

Cũng là cát bụi cuộc đời thôi

Tiếc nuối thâm sâu một phận người

Giữa chốn hồng trần say với tỉnh

Nay còn mai mất lẻ cùng loi

 

Vẫn cùng nhau bước vẫn cùng đi

Bận bịu mà chi chuyện ở về

Cứ mặc thời gian đưa với đẩy

Tình nồng giữ trọn chẳng phân ly

 

Nắng đến hôm nay mai cũng mưa

Quẩn quanh trời đất bốn mùa dư

Một vòng cứ thế quanh cùng quẩn

Tuổi cứ lên đầy cứ ngẩn ngơ

 

Cứ bước cùng nhau trong nỗi vui

Đời hơn gì nhỉ cuộc rong chơi

Quên đau quên xót quên hờn tủi

Theo gió theo mây cũng hết đời

 

Tôi có em thơ đủ ngọt ngào

Có hoa trong mộng đẹp dường bao

Có tình em để che mưa nắng

Mỗi bước chân đi mỗi tự hào.

 

02/14/2022 

 

Bồng Bềnh Cõi Thơ                      

 

Rãi tình vào cõi mênh mông

Rãi thơ vào cõi vô cùng xuyến xao

Đưa tâm vào lối ngọt ngào

Tôi bâng khuâng rãi ước ao vào tình

 

Tôi đi qua bước tồn sinh

Mong manh trút mớ vô tình rời vai

Tôi tìm nơi chẳng nhạt phai

Có tình thương giữa trần ai lặng thầm

 

Tôi tìm nơi có hương trầm

Có em có bạn xa gần câu thơ

Tìm nơi không có mơ hồ

Dệt bài thơ đẹp bốn mùa xuân hoa

 

Thích nơi có chút sương sa

Long lanh trong nắng hiền hoà sớm hôm

Tôi đi tìm đoá vô thường

Tay trong tay viết từng chương thơ dòng

 

Bỗng dưng rồi lại bỗng dưng

Tình cờ rồi lại ước mong tình cờ

Tôi lòng đã lạc quan thơ

Có em trọn kiếp nắng mưa tận cùng

 

Cho dù muôn nẻo hư không

Mượn hơi thơ ấm để hong áo đời

Mốt mai trong phút ngậm ngùi  

Giữ trong tim những nụ cười hôm nay.

02/16/2022

  Trở lại chuyên mục của : Hoa Văn