HOA VĂN
 

Mơ Lành Cõi Hoa
 
Xưa cùng em đến giáo đường
Cầu xin Đức Mẹ đoạn trường qua mau
Đoạn trường nhiều nỗi thương đau
Đoạn trường từ thuở em sầu bến sông
Sông xưa nước chẳng thuận dòng
Đò xưa bến lỡ nửa vòng nhân duyên
Tình sầu rải cánh sầu nghiêng
Ta thương em cả cái duyên cuối mùa
Tóc huyền mang cả trời thơ
Tình hương phấn nặng em từ sơ giao
Thơm hương vắng nụ bông đào
Đành như nguyệt lặn hôm nào tơ giăng
Ta về lối cũ bâng khuâng
Em qua đường ấy trăm ngàn cỏ hoa
Bước chân theo lối tình nhoà
Hồn rưng rức tuổi sương pha lệ đằm
Cái vui chưa ghé chiều thăm
Mà buồn đã mấy trăm lần tơ vương
Tình lưu lạc rụng cuối đường
Đời như những hạt mưa cuồng xanh xao
Em về đụng nguyệt rung sao
Ta ôm nỗi nhớ đêm nào rước hoa
Thương lên năm ngón tay ngà
Thôi em đừng để lệ nhoà mà đau
Ta xin nhận cả trái sầu
Và ôm trọn cái thương đau của tình
Cho dù mộng có mong manh
Chờ em trọn giấc mơ lành cõi hoa.


Hoa Sầu

Em ca từng tiếng buông trầm
Tan trong dòng máu thì thầm mà đi
Lửa hồng rực cháy tứ chi
Không không sắc sắc lưu ly ngàn đời
Cái ta ngọt lá hoa trời
Cái xanh chín cõi ngậm ngùi cái trông
Cái về thiên tử Phương Đông
Yêu em nhật nguyệt một bông hoa sầu.



Bâng Khuâng

Bướm lơ mơ ngủ đầu cành
Hoa tương tư thức mộng lành mơn man
Trăng đêm rót bóng ngợp ngàn
Bến xanh loãng tiếng tơ đàn nao nao
Lòng trời đổ trận mưa sao
Phím ngà ai gẩy má đào ai hoen
Tóc ai xoã lạnh góc thềm
Mắt ai chuốc vạn ưu phiền cho ai
Tình ai cười trắng đêm dài
Tâm tư ngây ngất chưa vơi nỗi niềm
Đài duyên biết nẻo nào tìm
Gió bâng khuâng thổi hương chìm hoa thi
Tóc ai thơm buổi dậy thì
Nhờ trăng chở hộ mộng về chiêm bao.  
  Trở lại chuyên mục của : Hoa Văn