HOA VĂN


Mưa Cao Nguyên

Chừng như mưa đã vào mùa
Đường khuya im vắng rừng mờ hương đêm
Buồn nghe mưa lại buồn thêm
Xe tương lai chở lãng quên vào đời
Nhớ nhau tròn một câu cười
Mùa thu xưa vẫn nặng thời cổ sơ
Em về chết nửa giấc mơ
Một trang tâm sự bài thơ ân tình
Trăm sau ngàn trước mong manh
Lời ru thảo mộc túi hành trang theo
Đời như chiếc lá rụng vèo
Trót đa mang phải ít nhiều thương đau
Luyến lưu tự phút giây đầu
Chiều qua phố vắng nỗi sầu lên khuôn
Thương lên thác nhớ xuôi nguồn
Một vùng đêm lạnh nỗi buồn cố nhân.
 
Độc Hành
 
Còn ai đâu để giã từ
Bạn bè dăm đứa cũng vừa bỏ đi
Đường mai chưa hẹn lối về
Nửa đời cát bụi cũng vì áo cơm
Tàu đời ôi những cô đơn
Ga hoang cúi mặt nghe hồn rưng rưng
Nhớ nhau ánh mắt nửa chừng
Thương nhau nửa mảnh trăng rừng còn đây
Rượu ai tiễn phút giây này
Câu tương biệt nửa chén say với mình
Áo cơm câu chuyện thường tình
Mai đây vẫn khúc độc hành mang theo.

 Nợ
 
Nhớ em từ núi qua rừng
Mưa qua phố thị đau từng bước đi
Nẻo xa nắng lửa kinh kỳ
Bản tình ca ấy còn gì không em
Vào đời nhớ nhớ quên quên
Tương lai bừng tỉnh niềm tin thuở nào
Mười năm mộng với trăng sao
Mười năm chinh chiến đời bao tủi hờn
Em về áo tím chiều hôm
Ta đi vầng trán hoàng hôn ngại ngùng
Nợ gươm súng vẫn chất chồng
Nợ tình yêu rộng như lòng đại dương.
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Hoa Văn