HOA VĂN

 
 
 
Năm Mươi Năm
Ngó Lại Thơ Mình
  
Ngó qua ngó lại thơ mình
Năm mươi năm ảo diệu tình với hoa
Thơ tôi ôm bóng chiều tà
Trong tâm thức nghĩ rằng xa hoá gần
Thơ tôi chuyên chở phù vân
Có hư có thực có trần có tiên
Thơ tôi có tỉnh có điên
Có vui đất thấp chẳng phiền trời cao
Thơ tôi cũng có bông đào
Thơm hương mấy nụ ngọt ngào xót xa
Thơ tôi nuối tiếc đậm đà
Lời không bác học chỉ là thơ vui
Thơ tôi buồn ngập dáng đời
Bởi thương nhớ viết những lời vu vơ
Thơ tôi có đợi có chờ
Dấu yêu đôi lúc mơ hồ bể dâu
Năm mươi năm một gánh sầu
Trên đường gió bụi qua cầu tử sinh
 
Nỗi Sầu Lưu Xứ
 
Ngồi đây một chén rượu cay
Nhâm nhi cho hết những ngày phù du
Rượu còn nên vẫn còn thơ
Thương mùa lá rụng xót mùa hoa rơi
Nước non chợt khóc chợt cười
Sông chia núi cách những lời xót xa
Tim hồng còn kết thơ hoa
Máu hồng còn chuyện sơn hà sớm hôm
Xa xôi vẫn nhớ về nguồn
Quê hương nay dẫu chẳng còn quê hương
Quên sao được những con đường
Cây ngơ ngẩn đứng chiều sương cúi đầu
Cõi lòng xưa gửi về đâu
Thuở nào mất nước thuở nào ly tan
Núi sông còn lắm điêu tàn
Tâm còn buộc cả trăm ngàn sợi đau
Thời gian xa xứ bạc đầu
Sao chưa hết được nỗi sầu lưu vong!!.
 
Cõi Thơ Ta Ở Một Đời
 
Cõi thơ ta ở một đời
Cõi ta là một cõi người muôn năm
Đời chi lạ lẫm mà trầm
Năm mười hai tháng cứ chầm chậm qua
Lên non chịu gió sương nhoà
Về sông gặp biển mặn mà mắt môi
Cửa đời đời khép đời vui
Đêm ưu tư lại bùi ngùi ưu tư
Em về với Chúa Nhân Từ
Ta về với Phật Chân Như cõi lòng
Cõi lòng Phật cõi bao dung
Trái tim Bồ Tát vô cùng vị tha
Bước theo ánh sáng Di Đà
Mà hồn tự tại cà sa môn thiền
Và em từ tốn căn nguyên
Tóc tơ mấy thuở ngoan hiền tóc tơ
Đoá vô ưu vạn chăng chờ
Chút hương phấn cũ hồn thơ bây giờ
Riêng em ngã chấp lòng tu
Là trong cõi nhờ nghìn thu cội nguồn.
Hoa Văn

  Trở lại chuyên mục của : Hoa Văn