HOA VĂN
 
Nhân Sinh
Phổ nhạc: Nguyễn Thiện Lý
 
Thôi thì đã lỡ giang hà
Trăm năm em đến vẫn là trăm năm
Chắt chiu cũng chỉ đôi phần
Cánh hoa nào cũng một lần phấn hương
Đời người chẳng khói thì sương
Cái vui về một cái buồn muôn thu
Bóng xưa trong cõi sa mù
Yêu xưa nở nụ trắng mùa phấn bay
Tình lên hồng ngọc ươm đầy
Lối kia Dạ Lý đường này Phù Dung
Sông thơ mấy thuở trong dòng
Em về lục bát trải lòng lá hoa
Khuya vơi vàng võ âm nhoà
Bóng trầm luân vẫn phủ mờ nhân sinh.
 

Cuối Nẻo
Phổ nhạc:LMST
 
Mai đây biết có cùng người
Ôm thơ đi giữa cõi đời hát rong
Nhìn trời ngó đất mênh mông
Hát rằng nhân thế đục trong đủ đầy
Chẳng say mình cũng phải say
Nay điên mai tỉnh sáng ngây chiều khờ
Có gì hơn được Nàng Thơ
Cái cơm cái áo giữa mù mờ đau
Nghĩ chi thua được - bạc đầu
Phận nào cũng phận tình nhau nỗi niềm
Chia tay giã biệt ưu phiền
Khổ đau nào cũng chẳng mềm lòng son
Lối đi vương sợi tơ buồn
Ưu tư còn đọng trong vườn chiêm bao
Cuộc đời trải mấy hư hao
Cuộc vui hò hẹn nghẹn ngào hư không
Bước đi cũng nhẹ vô cùng
Đắn đo từng giọt máu hồng lưu sinh
Vuốt ve thắm đượm lời tình
Bướm hoa cuối nẻo một mình - cô đơn.
 

Mây Khói                                 
Phổ nhạc: LMST
 
Bây giờ cũng chẳng còn gì
Hồn xưa đã lạc duyên thơ lá vàng
Ngày nghe đất thở trời than
Đêm nghe từ những điêu tàn trăm năm
Sầu đi vương sợi tơ tằm
Sầu về lá xác xơ nằm hư vô
Mai về gom lại ưu tư
Ngổn ngang trong giấc mộng từ cõi hoa
Lời xa chớ nhạt đừng nhoà
Xế chiều đã trắng bóng tà dương rơi
Buồn nào cũng hắt hiu thôi
Tình nào còn lại chút ngùi ngậm xưa
Hương bay ngào ngọt mấy mùa
Nghe vu vơ rụng vỡ mù không gian
Có chi nay úa mai tàn
Đời như mây, khói, sương ngàn, gió bay.
                                                 
                              
  Trở lại chuyên mục của : Hoa Văn