Hoa Văn

 
Như Áng Mây Hồng
 
Thưa rằng dâu bể chuyển dời
Chuyển tình thơ chuyển hướng đời tôi đi
Hỏi gì đất đá vô tri
Hỏi tôi tôi biết những gì mai sau
 
Về đâu nào biết về đâu?
Cõi trên cõi dưới vẫn mầu nhiệm chung
Mai - tôi như áng mây hồng
Tan đi như tuyết ngày đông lạnh đầy
 
Trăm năm ghé bến đời này
Cõi nhân gian chuyện dở hay mịt mù
Gần hay xa cũng tạ từ
Lời thơ xin được bỏ thù hận riêng
 
Tình nhau như đã trăm miền
Đêm thao thức nhớ vẹn nguyên nụ đời
Tôi đi đi giữa cõi người
Gom ân góp nghĩa ngậm ngùi chiêm bao
 
Ngày lên hoa lá gọi chào
Nghe hưong đất lạ thơm ngào ngọt bay
Mây hồng từng cụm hồng mây
Nương theo vàng gió hồn say bóng đời.
 
 
Phủi Sao Cho Hết Bụi Đời
 
Em về lục lọi dung nhan
Mười lăm năm lá lạc ngàn rừng sương
Thì thôi cũng một đoạn đường
Lòng như khói cuộn đôi phường phố đau
 
Chợt đi nghe bước rụng sầu
Cõi đời lưu lạc cúi đầu tưởng kinh
Đoạn trường mấy thuở vô thanh
Cái tâm vô tịnh vô tình dáng hoa
 
Chia nhau chút ở đời qua
Và thân cát bụi la đà chân đi
Lòng về lòng ở vô tri
Chẳng chia ly cũng tà huy ngậm ngùi
 
Phủi sao cho hết bụi đời
Lòng canh cánh nhớ gọi lời gió bay
Ta về tìm chút hương say
Đêm thao thức tuổi nghe cay nỗi mình.

 
Hư Ảo

 
Làm thơ chắc hẳn là vui
Vắt tim nặn óc tìm lời đặt câu
Yên bình hay lúc bể dâu
Cười khà một tiếng tủi sầu mang theo
 
Ít nhiều đời cũng hắt hiu
Coi như muôn sự một điều đục trong
Nhìn trời ta hỏi hư không
Dang tay đâu nắm được lòng ở đi
 
Làm thơ dẫu chẳng mong gì
Cũng đưa được tiếng thầm thì cho mai
Cuộc đi ai biết ngắn dài
Có không tình cũng lỡ chai đá lời
 
Dẫu không để được cho đời
Thì trong vô niệm cũng phơi phận tằm
Tiếng oà hay chỉ vô âm
Có chi lời lỗ cho thân phận người
Hồn thơ khép mở nụ cười
Đời như đã ảo hư rồi-buồn chi!


 
  Trở lại chuyên mục của : Hoa Văn