HOA VĂN


Níu Lại Thời Gian
  

Thời gian đi thật vô tình

Níu sao được để còn xanh tuổi chiều

Nói gì nữa chuyện thương yêu

Nửa còn nửa mất trăm điều ngổn ngang

 

Gặp em trong mộng mơ màng

Cung thương lạc điệu cung đàn lạc dây

Nửa đời chuyện tỉnh chuyện say

Bài thơ năm cũ còn cay mắt buồn

 

Ân tình tô đậm tâm son

Bài thơ mấy đoạn vẫn còn dấu hoa

Gửi người em tận phương xa

Trăm đi ngàn ở vẫn tha thiết cùng

 

Thơm hương mấy thuở đã lòng

Mộng nào dệt thắm không mong ấm tình

Cúc hoa một đoá hương bình

Còn mơ trong giấc mộng lành sớm hôm.

 

Mai về hẹn với sắt son

Cùng nàng thơ nghĩa vẹn tròn áo bay

Tiệc đời như đã thôi bày

Chỉ còn tiếng nhạc thơ đầy lối riêng.

Tình Em Huyền Diệu

Em còn đó anh nỗi buồn trong mắt
Cõi lòng riêng hiu hắt cuộc tình sầu
Biết nói gì cho ân nghĩa mai sau
Tiếng thơ nhỏ mong manh hồn lửa ấm.
 
Giọng ai ca những ngọt ngào vương vấn
Nhạc vào thơ xao xuyến mấy cung buồn
Yêu thương nào san sẻ được vui hơn
Anh nghe thấy những mơ hồ trong gió.
 
Không yêu thương sao nay buồn mai nhớ
Sợ thời gian đưa đẩy gió đông về
Chút tơ tình vàng vọt cả cơn mê
Đêm thao thức đưa tình về bến mộng.
 
Đời sao cứ vẩn vơ tìm lẽ sống
Cuộc tình nào còn lại với thời gian
Cõi hư vô lạc lõng những cung đàn
Trong tiếc nuối âm vang đời loi lẻ.
 
Chút tình riêng cứ đầy vơi nặng nhẹ
Nghĩa ân nào san sẻ được cho nhau
Bởi tình yêu héo hắt tự ban đầu
Nên lời thơ cũng ôm sầu mấy đoá.
 
Em hãy giữ trái tim hồng vàng đá
Cho tình cờ khép mở chút hưong hoa
Yêu thương nào có lúc cũng mưa sa
Vẫn hy vọng đẩy đưa tình tuyệt diệu
 
Đón mùa thu mà sao lòng nặng trĩu
Sợ đường về thăm thẳm chẳng còn hoa
Anh một mình ôm ấp mối tình xa
Nhớ mùa xưa cho thơm nồng hương cúc
 
Thu đến nữa mơ về em hạnh phúc
Mùa hoa vàng thôi thúc nhớ bao nhiêu
Em yêu ơi tình đẹp giấc mơ điều
Đời còn chỉ chút hương chiều hoa cúc.



 

  Trở lại chuyên mục của : Hoa Văn