HOA VĂN
 

Rằng Thưa

 
      
Rằng: Thưa vẫn giống hôm qua
Vẫn mây gió vẫn bướm hoa, nụ cười
Chỉ là vắng bóng em thôi
Như không tất cả chuyện đời thế gian
 
Rằng: Thưa mộng cũ chưa tàn
Bước còn bước giữa muôn ngàn mông mênh
Cuộc người chín nẻo phù sinh
Có gì hơn một chút tình thân quen
 
Rằng: Thưa nay ảo mai huyền
Giữ mà chi cái muộn phiền áo cơm
Còn gì ý nghiã nào hơn
Muôn ngàn năm chữ O tròn quanh ta
 
Rằng: Thưa gió táp mưa sa
Cũng là những cái đời qua - vô thường
Rằng: Thưa thơ phú văn chương
Thì đi cho hết con đường mạc nhiên.
 
 
Cúi Tạ
 
 
Bước về qua phố so đo
Nhớ tình trên đỉnh núi hồ mơ tôi
Đôi tay vụng dại đón mời
Bỗng nghe có tiếng bên trời đong đưa
 
Ngậm ngùi từng giọt nắng thưa
Rụng rơi lăn lóc bên bờ nhân sinh
Xa xa những sợi tơ tình
Từ nơi thiên cổ ươm mình câu thơ
 
Chiều rơi mấy hướng dại khờ
Tiếng thầm ai gọi cho ngơ ngẩn lòng
Chuyện đời cời cợt hư không
Trắng đen rồi cũng nửa chừng gió bay
 
Gặp em đã cuối cuộc bày
Những ngày hư ảo guộc gầy mai sau
Tạ ơn tình chửa bạc màu
Thời gian đã cạn bóng sầu chưa vơi.
 
                                     
Lời Ru Hồng
    
 
Sáng hôm nay mặt trời hồng hơi muộn
Đời thôi vui tha thiết cũng như thừa
Trong chốc lát tìm lại giấc mơ xưa
Em quá khứ còn hoa vàng rực rỡ
 
Ngày đã cạn bước cùng lên hơi thở
Thơ tình xa mang nặng dấu chân buồn
Tiếng ai ca nhức nhối cả đầu non
Và ký ức vo tròn mùa thương cũ
 
Thuở gió bấc lạc loài từng con chữ
Buổi chia tay run rẩy bóng thu tàn
Đời đã muộn tiếc gì tiếng thở than
Giây phút lạnh bên tình cờ còn lại
 
Ngày mai hoa nợ nần còn trang trải
Cuộc tình nào tính toán chuyện dông dài
Lòng ân cần khắc khoải bóng hình ai
Em trong đó tiếng ru hồng mộc mạc.

 
  Trở lại chuyên mục của : Hoa Văn