HOA VĂN

 

Tình Chiều
 

Thuở biết em chiều hoàng hôn ngả bóng

Chiếc áo thơ đã phủ kín bụi đường

Mấy chục năm tình nặng với văn chương

Nên cuộc sống cũng đủ đầy thi vị

 

Đời vẫn đẹp tâm hồn ai nghệ sĩ

Cung bậc nào rung động vút bay cao

Lời tình em trao gửi thật ngọt ngào

Em bên ấy anh bên này tiếng gọi

 

Đời xuôi ngược đong đưa tình sương khói

Hành trang thơ từ thuở mới vào đời

Âm thầm đi âm thầm đến nguồn vui

Tìm tri kỷ cõi lòng riêng mắt mỏi

 

Dòng đời chảy luyến lưu vàng dấu hỏi

Dang tay đời đón nhận những ưu tư

Đường đã khuya nghe điệu hát mơ hồ

Cùng tiếng nhạc mấy cung từ vụn vỡ

 

Tình chưa cạn biết mùa nào hoa nở

Đêm bâng khuâng nhớ lại thuở cơ hàn

Chuyện hèn sang cũng xa xót tim gan

Những bất trắc luôn rập rình phận mỏng

 

Tròn một kiếp lóc lăn tìm xe lọng

Nếm trải rồi mới biết lẽ nắng mưa

Thơ phú ngông nghênh chữ nghĩa âm thừa

Tình một thuở nét son vàng tuyệt bích

 

Em cho anh biết bao lời cảm kích

Yêu cuộc đời yêu cả những đau thương

Chuyện buồn vui sau trước lẽ vô thường

Không tính toán chẳng có gì thua được

 

Lòng thanh thoát nguồn vui về phía trước

Trái tim thơ không vướng bận tình sầu

Cho tâm hồn còn đẹp mãi xưa sau

Là tình đã vuông tròn hồn thơ nhạc.


 

  Trở lại chuyên mục của : Hoa Văn