HOA VĂN

 

Tình Thơ Theo Gió                                    

                                

Gửi cho anh chút hương nồng bên ấy,

Để hồn thơ ấm áp giữa trời Đông

Tuyết trong tâm nên lạnh lẽo vô cùng

Chân còn bước nhưng ngập ngừng bóng xế.

 

Đời lăn lóc còn gặp nhiều dâu bể,

Áo thơ hoa đã bạc thếch bụi đường

Đôi vai gầy gánh nặng những phong sương

Lòng không bạc vì tình người nghệ sĩ.

 

Vui bao nhiêu vẫn sầu đầy nhân thế,

Đêm không cùng tiếng hát vọng từ xa

Mùa đông buồn chân lặng lẽ bước qua

Em bên ấy có khi nào nghĩ tới.

 

Đợi chờ ai đã tháng ngày mòn mỏi,

Một ngày mai mây tím phủ hồn thơ

Nốt nhạc em gieo cung bậc mơ hồ

Không thành tiếng chỉ còn lời thương nhỏ.

 

Có nàng thơ tưởng Đông về rực rỡ,

Mong tình xa san sẻ chút hương nồng

Cứ mơ hoài trong giấc mộng viển vông

Và viết mãi lời thơ bay theo gió.

 

Tiết đông về ôm nỗi sầu vụn vỡ,

Lòng mang mang dấu vết cuộc tình thơ

Gửi về đâu những nốt nhạc cung tơ

Tình nghệ sĩ bồng bềnh như mây lạc.

 

Đợi tình chia từ tim hồng khao khát,

Viết tên Em cho ấm những cơn mơ

Đời vẫn còn dệt mộng để thành thơ

Cho tròn vẹn bốn mùa tình chiu chắt./.

 

  Trở lại chuyên mục của : Hoa Văn