HOA VĂN

Vô Âm
 
Đôi khi lòng muốn sa môn
Đọc kinh Địa Tạng, vui buồn thiền sư
Đi tìm một thoáng Chân Như
Vào am đọc lại cổ từ đạo tâm
Đợi mùa tịnh thất cho ân
Để nghe nỗi nhớ cuối phần đời nhau
Xế chiều chưa xế bể dâu
Mà hồn đã ngộ bên cầu khói sương
Mai đây lòng có cúng dường
Thì trong chiêu niệm đoạn trường vô âm
Đoạn trường từ cõi xa xăm
Có chia sớt cũng đất nằm cỏ hoang
Cơn mê, tỉnh cũng võ vàng
Bốn mùa tịnh độ ngỡ ngàng thuyền hoa
Buồn nào cũng tháng ngày qua
Đời trăm lối mở vẫn loà nghiệp duyên
Chắp tay lỗi tạ lỗi nguyền
Hơi chia nợ trả lụy phiền thế gian.
 

Chốn Bụi Hồng
 
Ta đi giữa chốn bụi hồng
Trăm năm rồi cũng một vòng mây tan
Mai này nhớ lễ Vu Lan
Đọc kinh Bát Nhã hân hoan cuối đường
Vô ưu đoá nở vô thường
Cõi đau vô thức mù sương đất trời
Trong tay từng đoá ngậm ngùi
Cầm như nghiệp chướng luân hồi mai sau
Có gì để lại cho nhau
Bờ Mê bến Giác trái sầu tâm ca
Quẩn quanh trong cõi ta bà
Chỉ xuân trong cái gọi là đêm mơ
Câu kinh mầu áo đại thừa
Dấu chân tiền kiếp bến bờ nhân gian
Sắc không trong cái vô vàn
Nghiêng ly thấy cái điêu tàn trong ta
Cho dù nguyệt toả lầu hoa
Đời bao nhiêu cũng chỉ là hư không
Rồi đây vẫn chốn bụi hồng
Rượu sầu chẳng cạn mà lòng tràn dâng.
 

Bụi Hạt Cát Thơ
 
Nhiều năm vui với buồn cùng
Mà nghe cõi ngoại lùng bùng điệu ru
Tóc em chớm hạt sương mù
Mười năm lá úa dựng mùa mưa non
Vàng phơi ngày hết đêm còn
Rải bâng khuâng xuống điệu buồn bâng khuâng
Quẩn quanh một cuộc phù trầm
Khốc khô mấy đoá phong trần dọc ngang
Ngày đi biếc cỏ tơ vàng
Hương bay dịu bước chân hoang hững hờ
Tôi thân bụi hạt cát thơ
Đợi em qua gót hồng chờ chiêm bao
Mừng nhau lời hỏi câu chào
Lượng xuân còn đó cõi nào bình sinh
Mai sau mưa nắng phơi tình
Thì tâm tư cũng chỉ hình bóng thôi
Thu đông rụng hạt bên trời
Nghe tàn đêm mộng xuân đời nụ thơm.
 
  Trở lại chuyên mục của : Hoa Văn