HOA VĂN

 
 
Xuân Hoa Bướm
 
 
Thôi em còn lại gì đâu
Vai mang nặng một gánh sầu nhân sinh
Làm sao trang trải ân tình
Trăm năm còn đó thôi đành thế thôi
 
Người đi trăm ngã ngậm ngùi
Kẻ còn lại với áo đời sương phai
Đôi tay ôm mối u hoài
Biết khi nào rụng, đầu mai, cuối chiều
 
Cái vui còn được bao nhiêu
Cái buồn nặng nhẹ ít nhiều thương mong
Tay buông năm tháng vẫy vùng
Vàng chiều úa cỏ đã lòng gió mưa
 
Một đời mấy thuở say mơ
Mộng không tròn mộng tình thơ nắng vàng
Chút ân nghiã chút ngỡ ngàng
Ngày xuân bướm lượn cung đàn chào hoa.
 
 
Muộn Màng
 

Có vui mấy cũng buồn thôi
Sao không buồn nhỉ, em người văn chương
Cuộc tình chữ nghiã tơ vương
Trong thơ còn vẫn đoạn trường chiêm bao
 
Tiếng thơ em tiếng ngọt ngào
Lời trăm năm cũng hao hao ngàn trùng
Lối gầy từng bước bao dung
Thời gian như đã nửa chừng gió bay
 
Yêu đời một chút đắng cay
Yêu em một chút men say rượu nồng
Hè tròn thu vẹn hồn đông
Bóng trầm tư nửa sắc không đi về
 
Cuối ngàn lá rụng nhiêu khê
Lối nào khép mở đam mê cuộc đời
Mai này nhặt nắng chiều rơi
Cho năm tháng đón ngày vui muộn màng.

 
Biết Nhau
 
Biết nhau mình biết nhau rồi
Thì xin mãi mãi là người thân quen
Cuộc đời những chuyện bon chen
Tình người tỉnh tỉnh điên điên nụ cười
 
Kià như những hạt mưa rơi
Giữa lòng biển biếc sóng vùi bọt tan
Đời sầu dài ngắn cũng tàn
Và như những chiếc lá vàng gió bay
 
Biết nhau muối mặn gừng cay
Ra đi mang nặng tháng ngày sầu riêng
Mấy mươi năm chuyện chẳng nên
Hồn quê hồn nước nỗi niềm nước non
 
Thôi thì cái mất cái còn
Cái không cái có chon von đỉnh đời
Biết nhau ta biết nhau rồi
Thì xin đẹp mãi tình người thân quen.

  Trở lại chuyên mục của : Hoa Văn