HOÀI HUYỀN THANH
Chiều Nay Có Hẹn
Vạt nắng thu phai đông ươm nỗi nhớ
Bâng quơ, lòng tự hỏi có gì vui !
Chiều nôn nao nắng trở mình trước ngõ
Hiu hắt mùa xưa tình cũ ngậm ngùi.
Chừng ấy năm dây tơ hồng vẫn rợp
Quán của một thời hoa bướm trong tay
Tiếng phone reo,mẹ ơi! hoa cúc trắng
Ba mang về dành tặng mẹ chiều nay.
Máy đã tắt lòng băn khoăn tự hỏi
Ủa, sao giờ ta lại đến chốn này!
Căn bếp nhỏ lạnh tanh chiều hoang hoải
Chồng ngóng con mong ta đợi chờ ai ?!
Tìm chi nữa hoài niệm xưa đã khuất
Trăn trở chi tình cũ đã phôi phai
Cố nhân hỡi! Nắng hanh vàng phía trước
Chuyện tình buồn…lất phất chút mưa bay.
Chỉ Là...Thôi!
Trời chiều hưng hửng
nắng buông tay.
Ngột ngạt hàng cây
đứng thở dài.
Len lén lá vàng
rơi thật khẽ.
Ký ức vàng vọt
giấc mơ phai.
Nào có quên đâu
Mà phải nhớ!
Chỉ là…
Không thể
Chỉ là …
Thôi!
Chiều Không Là Chiều
Dạ thưa nắng đã gọi chiều
Nửa câu lục bát cũng liều trao anh
Còn đâu mái tóc ngày xanh
Ngỡ ngàng phận bạc nên đành xa thôi
Dạ thưa nắng quái chiều rơi
Hoàng hôn lấp loáng dòng trôi tím lòng
Trải dài một cõi mênh mông
Thẩn thờ cứ nghĩ chiều không là chiều
Dạ thưa nắng ủ hương yêu
Gió chao cánh gió liêu xiêu lá vàng
Dòng trôi nước đổ miên man
Chỏng chơ chiếc lá dở dang hương chiều.