HOÀI HUYỀN THANH

VẪN SẼ CÓ…
Vẫn sẽ có
những ngày ta không quên trong đời
Nhưng chắc hẳn
không có ngày nào hơn ngày hôm nay
Vẫn sẽ có
những bàn tay nắm lấy những bàn tay
Nhưng có lẽ
khó có bàn tay nào ấm hơn bàn tay bạn bè Quán Văn thương mến
Vẫn sẽ có
những lúc lòng ta thẫn thờ trống vắng
Chợt miên man
ngày Quán Văn phủ sóng sinh nhật mười một vui
Vẫn sẽ có
những lần xót xa nhìn giọt lệ bùi ngùi
Nhưng khóc vì
tập vở chép nhạc, lạ chưa, buồn vô duyên cớ!?
Vẫn sẽ có
những chiếc lá vàng hồ Tây bỡ ngỡ
phất phơ bay
nghe mờ xa Bảy Núi vời vợi thinh không
“Ngoài em ra anh còn ai nữa”*
Vẫn sẽ có
triền bông điên điển mùa nước nổi mênh mông
sóng chao nghiêng
nghe như vạt nắng thu Hà Nội trong sương sớm thì thầm
“Em là nơi anh tị nạn”** được không ?
Hai nhà thơ
từ hai đầu nỗi nhớ
bâng khuâng …
HOÀI HUYỀN THANH
*Tên tập thơ của nhà thơ Trịnh Bửu Hoài (Angiang)
**Tên tập thơ của nhà thơ Trương Đăng Dung (Hà Nội)