HOÀI HUYỀN THANH

 

Chào Xuân

Cành xanh mơn mởn lá
Đàn chim ríu rít chào
Én về từ muôn ngã
Cho mùa xuân xôn xao
 
Triền cỏ non biêng biếc
Rộn ràng bên nắng mai
Đào Lan Hồng Mai Cúc
Cợt đùa bên hiên ngoài
 
Mây vờn trên vòm cao
Chuông chùa vang tiếng đổ
Gió thênh thang lưng trời
Cùng nàng xuân hạnh ngộ
 
Trăng lên rừng xuống bể
Gom từng chút nắng vàng
Tặng bao miền bão tố
Ấm lòng đón xuân sang.
  
  Thềm xuân 2017

Cánh Cò Trắng Long Đong

Cánh cò trắng chao nghiêng chiều lẻ bạn
Trời Láng Linh biêng biếc một màu mây
Xa hun hút bao mùa chim đổi xứ
Hơn ba mươi năm không về lại chốn này
 
Xuôi mái chèo ta về thăm Tà Đảnh
Đụn rơm vàng ,con nước rối xưa đâu?!
Cây gáo khóc tím đồng không mông quạnh
Trăng muộn màng thút thít nát đêm thâu
 
Đoàn giáo sinh tiễn mùa xuân năm ấy
Áo trắng học trò…trắng cả ước mơ
Thuở thơ dại nào hay trời run rủi
Ngơ ngác lòng ta ,trĩu nặng tim người
 
Đình Bình Long nắng dài loang nỗi nhớ
Kinh Xáng Vịnh Tre bóng xế ngả nghiêng rồi
Bao nhiêu năm ta không về qua đó
Bình Thủy buồn hờ hững dáng chiều rơi!
 
Cánh cò trắng long đong …trời viễn xứ
Nhớ cánh buồm thấp thoáng ánh chiều xưa
Tê tái lòng…mùa chia tay thuở ấy
Xuân ngậm ngùi  buồn khắc khoải gió ơi!

Tạ Lỗi Tình Thâm

Tết đầu tiên ta về thăm quê nội
Nắng hàng cau xanh thắm những bờ vui
Cầu Bằng Lăng tim tím ngày thương nhớ
Phú Thuận cù lao sóng nhịp, vỗ bồi hồi
 
Sau hơn bốn mươi năm, ta thắp nén hương mờ lệ
Kính cáo từ đường ,thăm viếng mộ ông bà
Lẩn quất tâm tư :Ai trả cho ta một thời thơ dại
Cõng những nỗi niềm tê tái, trẻ không cha!
 
Hơn hai mươi năm mẹ giấu bài ca lỗi nhịp
Thảng nhớ tiếng gà trưa táo tác long đong
Ai trả mẹ ta hơn mười ngàn ngày đắng cay lầm lũi
Hơn mười ngàn đêm vò võ bến không chồng!
 
 Ta dật dờ như lục bình trôi mải miết
Dòng thời gian tan tác những ngày xanh
Hơn bốn mươi năm ngày ngỡ ngàng ly biệt
 Mù mịt chốn quê xưa  ,sao trở lạị đoạn đành!
 
Mây xanh thắm hòa trời xuân đơm lộc biếc
Đau đáu lòng ta ánh mắt mẹ trối trăng
Hạnh phúc cho người  mẹ chọn một đời ly biệt
Hà cớ gì ta trĩu nặng nỗi băn khoăn!
 
Hơn bốn mươi năm con về thăm quê nội
Thành kính trải lòng xin đón nhận tình thâm
Mẹ an nghỉ cõi vĩnh hằng xa ngái nhé!
Chốn hồng trần nắng rực rỡ đón chào Xuân.

Đắm Đuối Mắt Quê Nhà

Có những lúc để lòng gom nỗi nhớ
Trước thềm xuân nắng mới nôn nao
Hàng chè tàu che ngang tầm mắt biếc
Tóc đuôi gà gót nhỏ nhón cao cao.
 
Là không nhớ,tuổi mười lăm hay mười sáu
Hai hiên nhà chung bóng một hàng cau
Ngan ngát hương đưa chùm hoa bưởi trắng
Tay trong tay hẹn ước nụ hôn đầu.
 
Nhà có khách, thẩn thờ đôi mắt ướt
Người ta dạm ngỏ nào biết tính làm sao!
Hàng rào thưa vẫn lại qua nhà ai đó
Nhưng tình ta ai rào giậu khi nào!
 
Rời quê nhà theo chồng đi xứ khác
Nắng hàng cau héo hắt những bờ vui
Xa lăng lắc không ngoái nhìn vẫn biết
Bóng một người… vời vợi mắt nghiêng theo
 
Bìm bịp kêu nhớ từng cơn nước lớn
Tháng chạp về rộn rã tiếng chày khuya
Nào ai biết bao mùa xuân viễn xứ
Thăm thẳm lòng ta đắm đuối mắt quê nhà.
  Trở lại chuyên mục của : Hoài Huyền Thanh