HOÀI HUYỀN THANH
 
 
Nào Phải Lỗi Mùa Thu

Thu biết gì đâu!
Mà rải lá vàng thương nhớ
Cho heo may về hiu hắt những vần thơ
Thu biết gì đâu!
Mà nũng nịu giận hờn ai vô cớ
Cho một thời đắm đuối mộng và mơ
Thu biết gì đâu!
Mà bước chân ngại ngần len góc phố
Cho bóng đổ nghiêng chiều
Hoài vọng nhớ vu vơ
Thu biết gì đâu!
Mà nhặt nhạnh nỗi buồn  đem giấu bớt
Sợ khói lam chiều đong đếm nỗi bơ vơ!
Thu biết gì đâu!
Mà con nắng
thèm nồng nàn thêm chút nữa!
ướp cho thơm
hanh cho vàng
 lẫn trời đất và hoa.

Mưa Sài Gòn
Nhớ Nắng Vàng Thu Hà Nội?!

 
Chân bước ngập ngừng bước lỡ bước bồi
Trời trong vắt, nắng trên vòm cao thảng thốt
Hong cho vàng thu nhưng tình xa không ấm được
Mưa Saìgòn sao Hà Nội ướt mi!
 
Em mong ước gì sau mỗi.. mùa đi?
Anh không hiểu hay lòng anh nhạt nắng!
Nhìn lá vàng phai lòng em trống vắng
Anh hững hờ hay con gái Bắc kiêu kỳ ?!
 
Hà Nội mùa này xà cừ đổ lá
Trắng một góc trời mây nõn nà trôi
Còi tàu vang lên từng hồi hối hả
Em rầu lòng nắm níu ở hay đi!
 
Cứ bảng lảng ngõ dài hun hút nhớ
Hương Hoàng Lan nhà ai tỏa bên thềm
Que kem ngọt lịm một chiều phố cổ
Lòng chạnh lòng cho nỗi nhớ dài thêm.
 
Thôi anh nhé! Quên tờ thư viết vội
Coi như nước Hồ Tây rửa sạch nhớ nhung rồi
Em xé vụn mãnh tình ,vùi chôn ký ức
Như chúng mình chưa từng có một thuở chung đôi!
 
Ghìm nông nổi để lòng đừng hoài nghi tự hỏi
Mưa Saigon có nhớ nắng Hà Nội vàng thu?!

Lãng Đãng Mùa Thu Hà Nội
 
Hà Nội mùa thu hanh vàng lá cỏ
Ngọn nắng miên man đánh mất xuân thì
Đâu đã chào xa mà đắng đót lòng em đến vậy!
Gió phương anh vờn mây trắng hôn bước em đi
 
Hà Nội mùa thu dập duềnh sóng vỗ
Mênh mang ánh mắt Tây Hồ
Chẳng nhớ gì sao? Chàng phương nam lãng tử
Còn đâu đây hương hoa sữa trong mơ
 
Hà Nội mùa thu rong xe qua phố
Trầm mặc đền đài phố cổ thân quen
Từng chiếc lá vàng chao nghiêng trong gió
Ngơ ngác thẩn thờ chuyên chở chút tình em
 
Hà Nội mùa thu đong đầy sương khói
Lãng đãng heo may triền cỏ hoa vàng
Sen Cốm thập thò chờ ngày mở hội
Đâu rồi tay trong tay mười ngón thênh thang
 
Nhói lòng em! Ơi mùa thu Hà Nội!
Chập chờn thôi, reo chầm chậm ánh lửa quê nhà
Ai nỡ hững hờ cho buốt trời thu Hà Nội
Nén lòng em! Van nỗi nhớ bay xa!


 

  Trở lại chuyên mục của : Hoài Huyền Thanh