HOÀI HUYỀN THANH


Nẫu Ơi! Làm Sao Quên Được!
 
Nẫu ơi!Làm sao quên được
Miền quê mật ngọt xa vời
Ti Quà nghe thương tên gọi
Một trời nắng gió chơi vơi
 
Đón người mịt mờ biển mặn
Từng hòn sỏi đá quê nhà
Cầm tay tình sao bỗng nặng
 Thương miền Đại Lãnh mờ xa
 
Nẫu đón người từ xa thẳm
Sông Chùa sóng nước mênh mông
Chim Quyên bay về núi Nhạn
Cà phê nợ một tấm lòng
 
Nẫu ơi!làm sao quên được
Bánh bèo bánh hỏi quê mình
Về thăm nhà văn Khuất Đẩu
Viếng Hàm Long Tự hiển linh
 
Xa xa cô đơn đảo Yến
Bên này ghềnh đá nhấp nhô
Bãi Xép hoa vàng mấy độ*
Một miền  xanh thắm ước mơ
 
Nẫu ơi! Mai này về phố
Sao quên ghềnh đá cheo leo
Mái lá che buồn ở lại
Nhói lòng ai ngó nghiêng  theo!
     

*phim trường Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh

Nghe Chăng Hồn Đá Cổ

Trời xanh thẳm
Mây trắng lững lờ
Trôi ngàn năm tháp cổ
Vũ điệu Siva
Tạc phù điêu trên đá
Khúc Nghê thường
Ai than ai oán
Tượng đá rêu phong
Lặng căm cùng năm tháng
Hồn Chiêm nương
Hay hồn đá
Khóc chiều đông

Mỹ Sơn  11.2017

 Nắng Đã gọi Chiều

Về thăm Xuân Lộc nhiều mưa
Trời trưa đứng bóng nắng vừa hửng lên
Giàn hoa giấy đỏ giăng thềm
Cây xanh bóng đổ nỗi niềm đan nhau.
Phải lòng Xuân Lộc rồi sao?
Tóc phai sợi bạc- lòng nao nao buồn!
Trời sầu chuyển giọt mưa tuôn
Sao bâng quơ ,gánh nỗi buồn, ai cho!
Tưởng là lòng đã hững hờ
Bàn tay nắm níu bơ vơ những ngày
Chiều hôm Xuân Lộc nắng phai
Bóng nghiêng nghiêng giữa vườn xoài hanh hao
Phải lòng Xuân Lộc rồi sao?
Đất mờ bụi đỏ lòng nao nao lòng!
           HOÀI HUYỀN THANH
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Hoài Huyền Thanh