HOÀI HUYỀN THANH

 

Ngơ Ngác

Ngơ ngác bên triền hoa vàng buổi sáng
Nắng ong ong chim ríu rít hàng cây
Thương giọng thổ bìm bịp khan tiếng gọi
khắc khoải lòng thèm ngày ấy sum vầy!
 
Gió mơn man cội bàng già vẫy gọi
Con sâu cái kiến còn có niềm đau
Sao nỡ nhẩn tâm dập vùi đồng loại
Khắp nơi nơi rợn tiếng khóc thảm sầu
 
Corona* vốn là hạnh phúc là ước mơ
Là bao niềm vui là nỗi mong chờ
Sao gieo rắc nỗi kinh hoàng nhân loại
Người người hãi hùng cứ ngỡ ác mơ!
 
Thế giới vô gia cư thêm người nhập cuộc
Chạnh lòng với bao con số thống kê
Côvid tràn lan cách ly chết chóc
Kinh tế toàn cầu đẫy giấc ngủ mê
 
Bao người gian nan lạc loài xứ lạ
Đau đáu lòng nhớ đâu đó quê xa
Hãy biệt dạng như chưa từng cómặt
Virus kinh hoàng- covid, corona*
 
Cho mẹ già không còn giật mình thảng thốt
Xa cháu con nghĩ phận mình nước mắt rưng rưng
Cho người người không âu lo trong tháng ngày giãn cách
Dòng sông quê nên thơ chở câu hò êm ả
Thành thị reo vui phố xá náo nhiệt tưng bừng.
 
Cho em thơ reo vui tung tăng đến lớp
Ngắm cánh phượng hồng theo gió chao nghiêng
Lồng lộng đất trời nắng vàng rực rỡ
Chấp tay nguyện cầu cho nhân loại bình yên.
 

Có Một Thời Như Thế!

 
Có một thời như thế!
Gần mà như xa xôi
Nhìn nhau qua màn ảnh
Mắt ướt mờ đẫm lệ
Nhớ cũng đành vậy thôi!
 
Có một thời như thế!
Con đưa tay mừng rỡ
Mẹ quay mặt khóc thầm
kính chắn tình mẫu tử
Covid cắt tình thâm
 
Có một thời như thế!
Cha thoi thóp mong con
Buông tay chờ vuốt mắt
Áo trắng buồn lặng lẽ
Thương cho cảnh mất còn
 
Có một thời như thế!
Anh băng rừng lội suối
Giữ yên bình biên cương
Chị trực chiến bệnh viện
Tình thương nối tình thương
 
Có một thời như thế!
Alô là đi ngay
Dù anh là doanh nghiệp
Dù chị là công nhân
Bàn tay nắm bàn tay
 
Có một thời như thế!
Cả nước ta một lòng
Toàn dân là chiến sĩ
Diệt dịch như diệt giặc
Yên vị - thế tiến công
 

Có Bao Giờ Em Hỏi!

Gió
mây mẩy
bão giông tới
mịt mù tăm tối
người người lòng bối rối
nhà nhà bầm gan tím ruột
thế giới ngộp quan tài giấu mặt
Dòng đời nhầy nhụa bao điều bất trắc
ta mơ hồ hỏi nhau đâu là sự thật?
ôi! trời biết đất biết con người khuất tất!
hớ hênh hay thập thò gieo tội ác
Mai sau có bao giờ em hỏi
châu lục mênh mông là thế
sao lòng người bẩn chật
quân cờ thế giới
tay ai phất
đồng loại
mất!
 

  Trở lại chuyên mục của : Hoài Huyền Thanh