HOÀI HUYỀN THANH


Nhớ Hoàng Hôn Cuối Biển
 

Ngẫm một lần lầm lụi chốn mênh mông
Sao quên được biển trời trong đáy mắt
Ta xa nhau theo dòng đời tất bật
Ngón giận hờn yêu ghét nhớ gì không!?
 
Thuở ấy hồng hoang một màu tím thẳm
Lộng gió ngàn diệu vợi những ngàn sao
Trăng ngan ngát tỏa bên thềm biển vắng
Cầm tay nhau sao chẳng nói câu nào!
 
Sóng nhấp nhô dật dờ như nỗi nhớ
Thuở mười lăm len lén biết yêu người
Sao ai đó hững hờ trong thinh lặng
Nghe nhói lòng bàng bạc cánh hoa trôi
 
Về Nha Trang ngắm hoàng hôn cuối biển
Tận chân mây vời vợi mối tình xa
Ai còn đó một chút niềm lưu luyến
Hay buồn rơi…lặng lẽ ánh chiều tà!

Có Lẽ Nào

Có lẽ nào ngày mai không còn nữa
Trời thêm xa và đất lại thật gần
Có lẽ nào chốn trầm luân cõi tạm
Nẻo nào xa còn lưu luyến phân vân
 
Có lẽ nào từ mong manh sợi khói
Từng ngày qua đau đáu trái tim nhàu
Có lẽ nào con sông quê thuở ấy
Bàng bạc trôi viễn xứ chở niềm đau
 
Có lẽ nào hoàng hôn chênh chếch bóng
Nghiêng nghiêng đêm mộng mị đến đau lòng
Có lẽ nào lá vàng rơi thật khẽ
Mây biết buồn và sao cũng bâng khuâng
 
Có lẽ nào nắng tàn phai trước ngõ
Bóng trưa hè thảng thốt nén niềm đau
Có lẽ nào bài thơ tình dang dở
Gió ru hời hạt nắng  cũng xôn xao.

Niệm Khúc Cuối
 
Gió lẳng lơ
Sụt sùi cành liễu rũ.
Lá vàng rơi
Tội nghiệp nhớ hoàng hôn.
Ôi đơn lẻ
 một cành lan trắng muốt.
Nuốt vào lòng
lệ ứa nỗi cô đơn.
Lan thèm quá
 khoảng trời xanh phía trước.
Cũng đành thôi
 thân tầm gửi sống nhờ.
Xa thăm thẳm
 phương trời ai biết được.
Bao nỗi niềm
 thinh lặng khóc trong mơ.
Niệm khúc cuối
 nghe hồn thanh thản lạ.
Gửi người xưa
 một chút gió giao mùa.
Bên ấy lạnh
 bên nầy se sắt nhớ.
Cõi trần buồn
 thương chuỗi hạt bơ vơ!


 

  Trở lại chuyên mục của : Hoài Huyền Thanh