HOÀI HUYỀN THANH
 

Nhớ…Cõi Nào Xa
 
Anh còn nợ em bóng con đò nhỏ.
Chở nỗi niềm về lại mái trường xưa.
Dòng Mỹ Hòa Hưng ngập tràn cánh gió.
Sóng dập dờn ôm ấp bóng trong mưa.
              
Anh còn nợ em hoàng lan mấy độ.
Buổi hẹn hò len lén vội trao thư.
Bao nhiêu năm ta không về qua đó.
Chốn ai đi có lạnh gió giao mùa?
               
Anh còn nợ em lời yêu chưa ngỏ.
Bối rối bâng quơ bãi mía bờ lau.
Mây trắng quá! Trời xanh trong hở nhỏ?
Nắng nồng nàn anh giấu biệt nơi nào?!
               
Anh còn nợ em những mùa nước lớn.
Cùng chống xuồng phụ đạo học trò xa.
Vàng điên điển, súng tím xanh mơn mởn
Thương tấm lòng thầy cô giáo xa nhà.
 
 Anh còn nợ em đêm dài thức trắng         
Chèn lớp lá thưa chống dột mái nhà.
Thương đám học trò  đầu trần chân đất.
Bát cháo thơm lừng chợt nhớ quê xa.
              
Anh còn nợ em đời dài xa ngái…
Lời thì thầm nhen nhúm gói trong mơ.
Mong phép lạ mang mùa xưa trở lại.
Cõi nào xa…không chín đợi mười chờ.
             
Trôi mù mịt cõi nào xa lắc lắm!
Trần gian ơi xin thứ lỗi ngày về…
Nơi ta đến trời hanh hao ảo vọng
Thăm thẳm nẻo đời xa khuất bến mê.

Trời Ly Hương - Chợt Nhớ!
             Nhớ tặng anh Trần Hoàng Vy 


Ra đi dường như còn để lại
Chút hương xưa ngày cũ chưa tàn
Đồi cao gió chướng mây vần vũ
Mềm môi rượu tiễn vẫn chưa tan.
 
Cứ ngỡ Tầm Quên trong nỗi nhớ
Hay đâu bấc lụn chửa canh tàn
Đụn rơm ngày cũ bao nhiêu nấm
Mịt mù sương cánh nhớ miên man
 
Đâu Giang Tân Bến Cầu Vàm Cỏ
Trời Tây Ninh nắng cháy da người
Thành kính em Tha La xóm đạo
Nguyện cầu gì với chúa ba ngôi
 
Góc Thư Giãn năm nào còn đó
Hồ sen cầu nhớ  Lá diêu bông
Tách cà phê phiêu diêu miền cố thổ
Trời ly hương, chợt nhớ nao lòng!
        Thềm thu 23.7.2017

Tiễn Một Người Đi Xa
                          
Niềm vui qua mau, nỗi buồn ở lại
Tím hoàng hôn tím đẫm biếc hoàng hôn
Trời trở gió đêm mịt mù vô tận
Nắng về đâu sao lá cứ bồn chồn
 
Và có lẽ không còn nhau từ đó
Nuối tiếc cho ta ngơ ngác cho người
Trôi lặng lẽ mây trời trôi lặng lẽ
Nhốt nỗi buồn sao gió cứ lý lơi!
 
Hạ đỏ nghiêng vai chào thu trở lại
Mùa vàng thơm ngan ngát cánh ngô đồng
Người đã ra đi về miền viễn xứ
Nhớ hay quên thuở ấy một dòng sông!
 
Tiễn người đi xa sao lòng buồn thế
Mưa ngoài trời mưa ướt đẫm hồn ta
Chiếc lá thu phai ngậm ngùi trăn trở
Nắng  có về cho mùa cũ đơm hoa.
  Trở lại chuyên mục của : Hoài Huyền Thanh