HOÀI HUYỀN THANH


Như…Dấu Bụi Mờ!
 
Như giọt sương trên lá
an giấc ngoan hiền
Nhọc nhằn chi gió cứ mon men
thèm được làm quen
sợ nắng về hong sương bay mất
Gió cứ duỗi rong trên đường đời tất bật
Mặc ai
 ngậm nỗi buồn
đong nước mắt từ ly
 
Như giọt mưa trên lá
trôi tuồn tuột mang đi
bao niềm vui nỗi buồn cuối hạ
Chiền chiện trên nhánh phượng hồng biếc lá
Thánh thót gọi bình minh
Gió thênh thang
Trời cao thăm thẳm
Phượng thắm phai rồi
Hạ trắng có còn vui?!
 
Như hạt nắng trên lá
xôn xao
Lung linh sắc màu
 dịu dàng góc phố
Bứơc chân ai qua
dấu bụi mờ lối nhỏ!
Gió lay phay
Lòng chạnh lòng thương nhớ
Nắng thôi nồng nàn
Có chiếc lá nào bay!
       24.3.2017
 
Như Đã Vời Xa…
 
Như một thói quen
Được gặt từ năm tháng
Trên chiếc xe quèn ương bướng
Mớ thịt cá tươi xanh roi rói
Trái khổ qua đắng đót lòng tôi
Mà nào có thôi
Thêm chùm thiên lý
ớt hành ngò rí
Tôi
Một bà nội trợ chăm chỉ
tất bật làm cơm
Tay rửa sạch thơm
Lôi từ trong tủ bộ quần áo phẳng phiu
Chiếc khăn to
Chiếc khăn nhỏ
Rồi dọn bàn so đủa
Chén đã hong khô
Ngồi chờ… đứng đợi…ngồi chờ
Một tiếng còi xe quen thuộc vang xa
Thời gian đằng đẳng trôi qua
Kim đồng hồ nhích dần mỏi mệt
Đêm đã dần khuya
Khăn to khăn nhỏ ngủ gà ngủ gật
Nào ai rửa mặt lau mình
Cơm canh lạnh tanh cá kho ráo mặt
Tôi! Sao vậy tôi ơi!
Còn đâu lối về mà mong đợi mỏi mê
Đã khuất xa rồi thời thiếu nữ tươi xanh
Hơ lửa làm chi chiếc áo cũ mong manh*
Cho mắt ướt
Chạnh lòng hoa cải úa!                 
                 
   Thềm xuân 2017
*Người phụ nữ ngày xưa hay đem áo ra hong nắng
hay hơ lửa để người đi xa nóng ruột mà trở về.


                                              
                      Như Chiếc Lá Thu Phai
 
   Lá ngẩn ngơ
                         nép mình cơn gió thoảng
    Trời thu buồn
                            hiu hắt dáng chiều phai
    Đất ấp yêu
                       lũ côn trùng trầm mặc
    Mây mơ màng
                               vương chút nắng heo may                                                       
                        ***
   Tím hoàng hôn
                                rớt rơi buồn đến vậy          
    Gió chao nghiêng
                                   phe phẩy những hàng cây
    Chim  ríu rít
                          gọi nhau về tổ ấm
   Ta một đời
                      như chiếc lá thu phai.
                                              

 
  
     
 
  Trở lại chuyên mục của : Hoài Huyền Thanh