HOÀI HUYỀN THANH


Tình Nhớ

Tình Xa

Tình nhỏ anh thả vào thơ
Muộn phiền nắng sớm chiều mưa não lòng
Trách chi biêng biếc trầu không
Quả cau bổ ngữa nên đành mất nhau.

Bâng Quơ

Sáng nay xuân muộn thềm nhà
Chùm mai đồng cảm ngỡ là tri âm
Nắng vui ngày lễ tình nhân
Gió bâng quơ nhớ tình gần tình xa

Chữ Yêu

Nắng xuân hây hẫy bờ ao
Non tơ sóng sánh bước vào bước ra
Nghiêng khoe răng khểnh mười ba
Bàn tay tháp bút mượt mà chữ yêu

Hoàng Hôn

Hoàng hôn e ấp ôm chiều
Nắng vàng từ tạ cõng theo nỗi sầu
Đong đưa trăng chở niềm đau
Treo ngang song cửa bắc cầu tri âm.
             15.2.2017 

Nhớ Hoàng Hôn Cuối Biển
 
Ngẫm một lần lầm lụi chốn mênh mông
Sao quên được biển trời trong đáy mắt
Ta xa nhau theo dòng đời tất bật
Ngón giận hờn yêu ghét nhớ gì không!?
 
Thuở ấy hồng hoang một màu tím thẳm
Lộng gió ngàn diệu vợi những ngàn sao
Trăng ngan ngát tỏa bên thềm biển vắng
Cầm tay nhau sao chẳng nói câu nào!
 
Sóng nhấp nhô dật dờ như nỗi nhớ
Thuở mười lăm len lén biết yêu người
Sao ai đó hững hờ trong thinh lặng
Nghe nhói lòng bàng bạc cánh hoa trôi
 
Về Nha Trang ngắm hoàng hôn cuối biển
Tận chân mây vời vợi mối tình xa
Ai còn đó một chút niềm lưu luyến
Hay buồn rơi…lặng lẽ ánh chiều tà!

 Hạt Phấn Nào Bay
    *Dành tặng cô giáo Hoàng Kim Oanh và học trò Vĩnh Thuận ngày nào.


Tiếng phone reo liên hồi thúc giục
Cô ơi cô! Cô đã đến đâu rồi?
Cô mê mệt còn đâu hơi sức
Gắng gượng cười chờ chút nữa em ơi!
 
Thương cô giáo nằm vùi không dậy nổi
Phải gượng thôi học trò đợi lâu rồi
Gom cả lớp cũng hơn chục đứa
Đang nóng lòng mong được gặp cô ơi
(truyền tai nhau cô già yếu lắm rồi..!)
                        &
Tay bắt mặt mừng cơn sốt bay đi mất
Búa bổ trên đầu ai lấy đâu rồi
Thật sôi nổi học trò nhắc bài ca hồi đó
Cô trò hòa ca nhớ ngày ấy xa xôi
 
Bao kỷ niệm tràn về không tên gọi
Cứ miên man theo dòng chảy thời gian
Chén cháo nóng nhiều hành qua cơn sốt
Học trò nghèo không có nổi chiếc quần lành
 
Bao nhiêu đặc sản gởi chút tình em nhớ
Chăm chút  đãi thầy cô với tấm lòng thành
Bịn rịn tiễn đưa còn nhiều lưu luyến
Hạt phấn nào bay mà lệ rơi nhanh .
  Thềm đông 2016

Mùa Noel  Năm Ấy

Anh nhớ
Trên đỉnh chuông nhà thờ cao vòi vọi
Một đôi chim câu âu yếm đút mồi                                                     
Thánh lễ vỗ về con chiên ngoan đạo
Em nguyện cầu gì trước chúa ba ngôi!
 
Chuông thánh thót vang từng hồi khoan nhặt
Biết làm sao…không thể biết làm sao!
Ngước lên trời cao tìm sao sáng nhất
Mong Chúa hồng ân ban phép nhiệm mầu

Em nhớ
Em không giận anh sao lòng buốt giá
Mưa lâm thâm nuốt nước mắt chợt trào
Bao nhiêu năm nỗi buồn trôi thăm thẳm
Noel  thẩn thờ thèm nụ nhớ anh trao !
 
Lãng đãng gió mang mùa đông ngày ấy
Dập dìu hoa bên cái rét mênh mang
Ủ ấm tay nhau một trời hạnh phúc
Giờ tìm đâu gió ngọt cải hoa vàng !
  Trở lại chuyên mục của : Hoài Huyền Thanh