HOÀI THU
 
Em Và Dòng Sông
 
Anh đã xa rồi - Xa dòng sông nhỏ
Bỏ lại nơi đây chốn hẹn hò
Những  buổi chiều vàng ngồi ngóng đợi
Người đi có trở lại bao giờ
Quê hương - Em xưa và dòng sông ấy
Cuối con đường hoa tím bằng lăng
Em đã khóc và dòng sông cũng thế
Nước tuôn trào về cuối nẻo chân mây
Nếu mai kia lữ khách có về đây
Dòng sông còn đó và em mãi đợi
 

Tình Thu
 
Trăng thu bàng bạc u hoài
Bến thu mở để thuyền ai lỡ làng
Hồn thu lãng đãng mơ màng
Chiều thu sợi nắng võ vàng sắc mây
Lá thu rụng bởi heo may
Dáng thu tàn tạ những ngày vắng anh
Hương thu phai nhạt đầu cành
Lời thu ai oán mùa xanh héo sầu
Sắc thu nay đã úa màu
Tình thu ngày ấy qua cầu gió bay
 

Tiễn Bước Xuân Đi
 
Xuân đến xuân đi xuân bỏ lại
Hoa buồn hoa rũ hoa tàn phai
Dòng đời nghiệt ngã - Đường đôi ngã
Giây phút tạ từ hoen mắt ai
 
Con tàu chuyển bánh bỏ sân ga
Kẻ ở người đi bóng nhạt nhòa
Ga tạm tàu xuôi về bến mộng
Niềm đau sân nhỏ khóc chia xa
 
Duyên mùa đã lỗi bẽ bàng thêm
Quá cuộc trăm năm vẫn mãi tìm
Bởi gánh đa đoan đành lỡ nhịp
Trăng tàn bóng chiếc quạnh bên thềm
 
Quê cũ Ninh Hòa vắng bóng ai
Tương tư dạ khúc nỗi u hoài
Dấu chân kỉ niệm nơi hò hẹn
Giờ biết tìm đâu cũng chốn này
 
Thôi nhé ta đành giã biệt nhau
Hoàng hôn nắng lụa đã phai màu
Chiều xuân còn lại niềm nhung nhớ
Bến hẹn dài thêm nỗi đớn đau
  Trở lại chuyên mục của : Hoài Thu