HOÀI  THU

 
Rối Bời Hoàng Hôn

Giang tay níu sợi mây trời
Mịt mù sương khói rối bời hoàng hôn
Ta rơi về phía cô đơn
Đường bay chim mỏi gió vờn xác xơ
Nỗi buồn đem chuốc vào thơ
Hanh hao nắng hạ cuối bờ hoang liêu 

Hè Vàng

Hè vàng ơi! Mây bay lang thang
Qua cầu Dinh dòng sông mơ màng
 Hôm nào ai từng ngang qua đây
 Mơ người xưa buồn lên mi cay
 
Quê hương Ninh Hoà ai còn vương
Hình như người đi quên lời thương
Ngày xưa con đường đầy hoa tươi
Giờ đây mình ta sao đơn côi

Chiều buông chim về bay không gian
Tình yêu còn không sao miên man
Đêm về sương mờ rơi trên vai
Trăng buồn-cô đơn -hoa u hoài

Cho ta theo về nơi phương xa
Bên nhau tình nồng không phong ba
Hoài mong hè vàng thôi phôi pha
Sông xưa êm đềm vang lời ca


Ôm Chót Gió

Theo gót gió ta về miền nắng hạ
 Mái trường xưa đau đáu một khung trời
Ôm kỷ niệm để choàng thêm nỗi nhớ
Khúc tình ca ngày ấy đã chơi vơi 

 
 
  Trở lại chuyên mục của : Hoài Thu