HOÀNG ANH 79
Cánh Chim Cuối Chiều
Bài thơ tình cho em
Là vô cùng nỗi nhớ
Đời như mây lênh đênh
Nên đời buồn muôn thuở
Bản tình ca cho anh
Cả trời yêu tha thiết
Tình như sương long lanh
Nên tình còn ly biệt
Tiếng hát nào liêu trai
Em ru đời viễn xứ
Tìm chút gì tàn phai
Lớp thời gian rêu phủ
Em người đàn bà yêu
Sầu đa đoan số phận
Anh cánh chim cuối chiều
Bay về nơi vô tận
Mịt mù cánh thiên di
Giữa núi đồi thăm thẳm
Cuộc tình vừa ra đi
Trên tay em độ lượng
Ngoài kia trời vào đông
Chiếc lá rơi thật khẽ
Mình còn gì nhau không
Trong vũng lầy nhân thế ?
Chén Rượu Tàn Thu
1.
Đêm nay trăng rụng xuống cầu
Mà sao rụng cả vô bầu rượu ta
Lỡ rồi uống ánh trăng ngà
Mình ta lẻ bóng đường xa mịt mù
2.
Ngoài kia trời đã tàn thu
Ta còn rượu với dòng dư lệ buồn
Lá vàng lá đỏ vội tuôn
Mới hay ta đến cuối đường tử sinh
3.
Rượu cay ta uống một mình
Nhìn trong gương vỡ ai hình giống ta
Chắc đời gã cũng xót xa
Nên ngồi nhậu với bao la đất trời
4.
Uống đi rượu đã khô môi
Uống đi em chén của đời bể dâu
Ta ngồi rót giữa nghìn sầu
Uống đi em để bạc đầu nhớ quên
5.
Cạn rồi chén rượu tàn đêm
Cạn đi chén nữa khóc duyên phũ phàng
Uống đi em chén ly tan
Ta dành ly cuối để tang cuộc tình !
Hoàng Hôn Tím Buồn
Em đi rồi có về không
Giấc chiêm bao muộn bạc lòng nhớ quên
Tìm gì trong cõi vô biên
Trăm năm cũng chuyến đò duyên lỡ làng
Anh về nghe gió mênh mang
Nghe trăng mười sáu đã tàn dư hương
Đêm dài ngọn cỏ cầu sương
Nhìn mây viễn xứ nghìn phương chập chùng
Lá rơi xác lá ngập ngừng
Thu qua sao mắt lệ rưng rưng sầu
Sông chia trăm nhánh bể dâu
Tình chia hai ngã trắng đầu còn đau
Em đi tình nhỏ quên mau
Anh về là đã đi vào tai ương
Dẫu cho tơ tóc đoạn trường
Rừng nghiêng núi lở còn đường chim bay
Cuộc đời tay trắng bàn tay
Tnh rơi rơi những cơn say đắng hồn
Rót cho tràn chén cô đơn
Thành dòng rượu chảy hoàng hôn tím chiều !
10.09.2020
Mưa Sóc Trăng
Sóc Trăng buổi sớm hôm mai
Trời mưa lất phất chảy dài phố xa
Ừ, thì ướt áo người ta
Ừ, thì ướt áo đời ta chẳng buồn
Trời làm ra giọt mưa tuôn
Trời làm nỗi nhớ từ muôn thuở nào
Nhớ thời mơ hái trăng sao
Đôi môi đỏ rói, cặp đào trắng au
Ướm tay vừa một lối vào
Đường cong mòng mọng chênh chao đất trời
Thời gian vùn vụt đưa thoi
Cái già xồng xộc tóc rồi pha sương
Vội chi em bước riêng đường
Vội chi em để tim rươm rướm sầu
Chùa Dơi vọng tiếng kinh cầu
Bước chân lữ thứ về đâu dặm trường !