HOÀNG ANH 79
GIỌT ĐÀN HỒN XƯA
Anh về thăm lại Bạc Liêu
Qua con rạch nhỏ đò chiều trôi êm
Thời gian chở những nỗi niềm
Rụng trên mái tóc buồn riêng giữa đời
Em còn má thắm môi cuời
Con đuờng nắng hạ rợp trời phuợng bay
Anh đi biền biệt chân mây
Nợ em tháng nhớ nợ ngày lãng quên
Gành Hào thị trấn lên đèn
Trăng treo gác nhỏ phố nghiêng bóng dài
Gởi sầu con nước rẽ hai
Mới hay muối mặn trắng phai cánh đồng
Phù sa nhuộm đỏ nhánh sông
Thương em mắt đợi bên song, lá vàng
Nghe bài dạ cổ hoài lang
Trăm năm đọng lại giọt đàn hồn xưa!
UỐNG RƯỢU VỚI
NHÀ THƠ KHA TIỆM LY
NHÀ THƠ KHA TIỆM LY
Mấy ly rồi mà ta chưa ngã ngựa
Rượu tri âm quý lắm đại huynh ơi
Thời ngang dọc giờ đâu còn gì nữa
Mang gươm đi cho thiên hạ chê cười
Rượu còn đầy sao buồn như chó ngáp
Đời bể dâu thì lắm chuyện đau lòng
Văn thơ không sống nổi thời mạt pháp
Hơi đâu còn mà nói tới biển đông
Núi sông ta bốn ngàn năm lịch sử
Xương máu ông cha tạo dựng cơ đồ
Đệ khoái chí “Hoàng Sa Nộ Khí Phú”
Kiệt tác huynh đâu kém “Cáo Bình Ngô”
Thêm ly nữa đập bàn cho đỡ tức
Lũ chúng ta đâu chịu nhục khơi khơi
Vẫn còn đó kẻ thù từ phương bắc
Máu dân ta nhuộm đỏ giữa trùng khơi
Ta dân đen lo áo cơm xuôi ngược
Biết quái chi đâu sắc lệnh công hàm
Lê Chiêu Thống bợ đít Tàu bán nước
Chết mấy đời hỏi có được yên thân
Còn ly cuối huynh đệ ta cùng cạn
Đường thênh thang nhưng chỉ một lối về
Đâu phải Kinh Kha xưa qua sông Dịch
Một lần đi biền biệt nẻo sơn khê!