HOÀNG ANH 79
Một Đời Còn Lại Cố Quên Nhau
Sông dài con nước xuôi ra biển
Mây trắng ngàn năm mây trắng bay
Cuộn manh chiếu cũ ta về đất
Trả hết nợ rồi tay trắng tay
Đã biết trần gian là cõi tạm
Bạc tiền danh lợi vẫn đam mê
Em biết trăm năm là hữu hạn
Đường xưa sao chẳng thấy em về?
Đời có vinh đâu mà sống nhục
Tàn đêm hoa tím rụng hiên thu
Nghe trái tim côi còn thổn thức
Em xa xa lắc đến mịt mù
Ta cũng quen rồi trong cô độc
Một đời còn lại cố quên nhau
Bên đó mưa buồn hay lá khóc
Mà sao sương khói quyện bên cầu
Ở đây trăng gió sầu muôn thuở
Hun hút từng chiều cánh hạc bay
Em ơi hãy giữ dùm nhan sắc
Tờ lịch trên tay rớt mỗi ngày!
Dù Một Lần Đau
Dù Một Lần Đau
Nắm tay mình dắt ra tòa
Hết duyên hết nợ thế là chia tay
Xa rừng chim lạ đuờng bay
Ừ thì tập sống những ngày không nhau
Thà đau dù một lần đau
Vết thuơng lòng sẽ lành mau thôi mà
Tình đầu một thuở phôi pha
Tiếc thuơng cũng chỉ bóng tà huy phai
Em đi vàng xác lá bay
Áo xa chìm khuất mưa ngoài chân mây
Anh qua biển rộng sông dài
Mưa bên đó, uớt bên nầy không em
Trăng khuya lành lạnh qua thềm
Hồn suơng trắng lối cỏ mềm biệt ly
Đời rong ruổi cánh thiên di
Tình xưa đã chết nói gì trăm năm!