HOÀNG ANH 79

 
THƯƠNG EM
LÀN TÓC NGÃ THEO BÓNG CHIỀU

 
Cuối năm lật quyển sổ đời
Nợ sao là nợ ngút trời mây luôn
Nợ café quán bên đường
Nợ cô bán rượu cộng dồn mấy trăm
 
Nợ gần tới nợ xa xăm
Nợ tiền vay nóng ngân hàng lãi cao
Thưởng lương chẳng được là bao
Bàn thờ trống hoắc gió vào nhà không
 
Tết như có bão trong lòng
Túi to nhưng chỉ mấy đồng nhỏ nhoi
Siêu thị là để xem chơi
Em đòi mua váy thì thôi cười trừ
 
Bạc tiền như mớ phù hư
Nghèo trong tiền kiếp thiên thu vẫn nghèo
Gió đưa sóng đẩy dạt bèo
Thương em làn tóc ngã theo bóng chiều
 
Ghét ta cái gã chơi liều
Yêu em chỉ một yêu nhiều nhất thôi
Rượu nồng ta uống mềm môi
Nghèo chơi mút chỉ ai chơi hơn mình!
 
LỜI BUỒN THÁNH KINH
 
Tôi về qua phía nhà thờ
Nghe chuông thánh thót mơ hồ dịu êm
Ngoài kia tiếng hạc kêu đêm
Tìm trăng thiên cổ bên triền đồi mây
 
Bước đi từng bước lạc loài
Thấy con sông chảy miệt mài trăm năm
Người về rồi cũng xa xăm
Mùi thơm con gái tôi cầm còn đây
 
Mưa nguồn nắng tắt trên cây
Người về tà áo vàng bay cuối trời
Người về tóc chẻ làm đôi
Cho tôi giữ chút ngậm ngùi nghìn sau
 
Cho tôi rót chén rượu sầu
Uống đi cho cạn bể dâu kiếp người
Chúa đâu hiểu được lòng tôi
Nên không cứu rỗi một đời tai ương
 
Tôi về qua góc giáo đường
Bên tai còn đó lời buồn Thánh kinh
Biết người mừng Chúa giáng sinh
Biết tim tôi bị đóng đinh lâu rồi !
21 12 2020

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Anh 79