HOÀNG ANH 79
Trên Đồi Gió
Ta về chốn cũ buồn hoang vắng
Em bước sang ngang gió chuyển mùa
Nước cuốn hoa rơi chiều nhạt nắng
Trên cành lá khóc kẻ tình thua
Từ lúc em quên về lối hẹn
Đường xưa đêm gác mảnh trăng tàn
Riêng ta lặng lẽ niềm cô quạnh
Dâu bể lẽ thường chuyện hợp tan
Đời chia muôn ngã mây muôn hướng
Em chọn góc trời có nắng bay
Bên nhau một thuở dường vô vọng
Tình mộng thiên thu chết một ngày
Trận tình kết thúc ta thua cuộc
Về phía xa xăm em có vui
Tóc ân tình cũ còn đen mượt
Hay khóc từng đêm sợi ngậm ngùi
Thôi cứ để ta tên lãng tử
Chiều trên đồi gió ngắm sương phai
Bốn mùa còn lại ta và rượu
Cạn mấy bầu rồi chưa thấy say!
Ta về chốn cũ buồn hoang vắng
Em bước sang ngang gió chuyển mùa
Nước cuốn hoa rơi chiều nhạt nắng
Trên cành lá khóc kẻ tình thua
Từ lúc em quên về lối hẹn
Đường xưa đêm gác mảnh trăng tàn
Riêng ta lặng lẽ niềm cô quạnh
Dâu bể lẽ thường chuyện hợp tan
Đời chia muôn ngã mây muôn hướng
Em chọn góc trời có nắng bay
Bên nhau một thuở dường vô vọng
Tình mộng thiên thu chết một ngày
Trận tình kết thúc ta thua cuộc
Về phía xa xăm em có vui
Tóc ân tình cũ còn đen mượt
Hay khóc từng đêm sợi ngậm ngùi
Thôi cứ để ta tên lãng tử
Chiều trên đồi gió ngắm sương phai
Bốn mùa còn lại ta và rượu
Cạn mấy bầu rồi chưa thấy say!