HOÀNG ANH 79


Còn Nụ Cười Xưa
 
Em cười mắt biếc ngây thơ
Thời gian xa lắm bây giờ em đâu
Trời mây khói sóng nhuộm sầu
Trên cây lá úa bạt màu tháng năm
 
Em cười con mắt liếc ngang
Tình tôi dạo ấy mơ màng bóng chim
Đêm sâu cỏ ngậm sương mềm
Tình xa ngút mắt con tim đợi chờ
 
Em cười ánh mắt tiểu thơ
Theo tôi mòn gót sông hồ lãng du
Đâu hay ảo ảnh phù hư
Còn treo nỗi nhớ em từ trăm năm
 
Em cười đôi mắt xa xăm
Sông dài cá lội mù tăm mây ngàn
Mấy lần trăng khuyết sương tan
Đường quen chưa xóa bụi vàng dấu xưa
 
Đời còn nắng gió và mưa
Tôi còn có cả mấy mùa yêu em
Miền xưa bóng ngựa qua thềm
Nụ cười em vẫn chao nghiêng một đời!

Hai Góc Trời Xuân

 
Ta với em hai góc trời xuân
Em bên kia biển xa muôn trùng
Ta bên nầy nắng chiều hiu quạnh
Lê gót chân buồn thương nhớ thương
 
Xuân đã về đây trên nhánh mai
Đợi em hay đợi nét tàn phai
Của bàn chân lạnh đi lưng gió
Của tóc mây bay sợi vắn dài
 
Xuân đã về trên phố đợi chờ
Như câu kinh niệm chốn hư vô
Ôm em ôm cả thời yêu dấu
Trên lóng tay gầy khô héo khô
 
Sông núi mịt mùng em ở đâu
Còn đây trinh tiết nụ hôn đầu
Thơm như thánh nữ đêm trăng tận
Và lóng lánh sầu như chiêm bao
 
Xuân sẽ xa dần xa thật xa
Nhớ người hay nhớ một mùi hoa
Cánh chim bạt gió trời vô định
Trăm nhánh sông chia mắt lệ nhòa!
 

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Anh 79