HOÀNG ANH 79
 

Khất Thực Đêm Trăng
 

Có một gã độc hành đêm trăng bạc
Đêm mênh mông từng cánh hạc rã rời
Đã mấy lần ta thử quăng bình bát
Trôi xuôi dòng theo con nước ra khơi

 

Chợt gặp em trên lầu cao vọng nguyệt
Đóa quỳnh hoa nở muộn thoáng hương bay
Yêu ta không - Tên giang hồ - Tội nghiệp
Đi suốt đời danh lợi trắng bàn tay

 

Ta khất thực phải đâu là đói khát
Chỉ xin em một chút động lòng thương
Em độ lượng - Bỏ tim - vào bình bát
Và xem như kỷ vật để cúng dường

 

Tứ diệu đế - Tâm từ bi - Đức Phật
Độ chúng sinh thoát bể khổ bụi trần
Ta yêu em - Một tình yêu - rất thật
Như gió trăng yêu mãi đến ngàn năm

 

Mình gặp gỡ cũng do duyên tiền kiếp
Đừng sầu đau khi đã mịt mù xa
Đã vô thường phải có sinh có diệt
Ngộ ra rồi thì xin hãy giác tha!

Đánh Rơi Bản Ngã

 

Từng gặp nhau từ trong vô lượng kiếp
Nhưng kiếp nào để mình được yêu nhau
Mây bay bay theo chiều trôi biền biệt
Ta nơi đây với rượu đã khô bầu

 

Dường xưa lắm mình không cùng chiến tuyến
Dưới tay em ta bại một đường gươm
Thắng làm vua, ta thua nên làm giặc
Và hình như chưa có chuyện lên giường

 

Hay kiếp trước em hiện thân thánh nữ
Dụ dỗ ta bỏ kiếm đề quy hàng
Trong ngục tối ta đâu còn thú dữ
Đến bây giờ sầu khổ vẫn chưa tan

 

Ta yêu em là đánh rơi bản ngã
Nên đâu hay đời chớp bể mưa nguồn
Mất bản ngã không nghĩa là vô ngã
Yêu em rồi - dẫu chết - vẫn chưa buông

 

Lỡ trót vay thì em ơi phải trả
Trả đi em ta chẳng tính lỗ lời
Thêm một kiếp là mình thêm xa lạ
Khi tim còn nguyên vẹn một lằn roi!

Rồi Mai Ta Cũng Ra Đi

 

Nhìn mây thăm thẳm trời cao
Nhìn cơn gió thoảng đi vào hư vô
Nhìn sông bóng cá mịt mờ
Nhìn ta mới biết đến bờ tử sinh

 

Mang theo suốt cuộc đăng trình
Chút quên và nhớ của tình viễn phương
Có ta đứng giữa tai ương
Để em đong đếm lệ buồn hoen mi

 

Rồi mai ta cũng ra đi
Như chiều nghiêng cánh thiên di chập chùng
Thời gian vàng lối đi chung
Đưa bàn tay gọi trùng trùng chiêm bao

 

Trăng đêm cổ tự nhiệm mầu
Vẫn chưa soi hết bể dâu phận người
Câu kinh chảy giữa dòng đời
Mang theo em những nụ cười trầm luân

 

Có không thì vẫn vô thường
Sương pha màu tóc thấy từng sợi bay
Nhìn hoa thương dáng em gầy
Nhìn ly rượu cũ đắng cay thật thà!


  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Anh 79