HOÀNG ANH 79


Quán Cũ Không Em
 
Quán cũ không em giờ lặng lẽ
Đèn treo phố nhỏ ướt mưa nhoà
Chắc em đêm với dòng dư lệ
Khóc gã giang hồ biền biệt xa
 
Ai bảo em yêu thu vàng úa
Tình sầu như chiếc lá chiều rơi
Trăng mái lầu cao chia hai nửa
Ta nửa đơn côi một góc trời
 
Ai bảo em yêu đông lạnh giá
Đời ta ướt sũng dưới mưa tuôn
Mai kia mình trở nên xa lạ
Dòng tóc mây bay có sợi buồn?
 
Ai bảo em yêu ta khốn khó
Gót chân mòn mỏi khắp sông hồ
Cuộc tình rồi sẽ như sương gió
Rớt lại bên cầu chút hư vô
 
Ai bảo ta yêu em thiếu phụ
Đêm về thui thủi một mình ta
Quán cũ không em ly rượu nhạt
Chợt nghe tiếng quốc dặm trời xa!

Còn Lại Chút Yêu Thương

 
Qua chợ Trường An sương xuống sớm
Em ơi có đợi ở Long Hồ
Nhìn xác lá rơi sầu phố cũ
Cổ Chiên hiu quạnh khói triền mơ
 
Theo dấu em về đường hạ đỏ
Phượng bay trong gió đậu vai mềm
Bụi vàng nhuộm nắng phơi vàng úa
Sao nỡ vô tình cay mắt em?
 
Nhớ quá đò chiều qua Mỹ Thuận
Ngang dòng sông tím lục bình trôi
Mùa thi năm cuối anh dang dỡ
Tay trắng ra đi tận cuối trời
 
Em bước chân vào trường đại học
Để đời còn lại chút yêu thương
Cơn mưa ngày cũ xanh lên tóc
Đâu biết lạc nhau mấy nẽo đường
 
Nhớ giữ hồn anh trong mắt biếc
Mai thành dòng lệ ướt long lanh
Ví dù đang học môn lo gic
Em hiểu được lời trái tim anh?
 15/ 03/ 2021

Góc Trời Kỷ Niệm
 
Em đi lâu lắm chưa về lại
Ta với mình ta trên lối xưa
Giáo đường sương xuống chiều hoang dại
Nhớ mắt em sầu theo gió mưa
 
Mây trắng ngàn năm bay mải miết
Có thương phượng đỏ rụng sân trường
Đã biết lần xa là vĩnh biệt
Sao còn ngóng đợi dưới lầu chuông
 
Có phải chim buồn nên bỏ núi
Để rồi gãy cánh giữa trùng khơi
Một mình một ngựa ta dong ruổi
Kỷ niệm đem chôn một góc trời
 
Mai nếu em về qua chốn cũ
Thấy loài hoa tím chết bên sông
Mênh mông con nước chia trăm ngã
Dấu kín nghe em giọt lệ lòng
 
Đồi khuya ta với vầng trăng khuyết
Ai bảo rượu tình không biết say
Nhớ quá cùng em đêm vọng nguyệt
Đi hết cuộc đời tay trắng tay!

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Anh 79