HOÀNG  ANH 79


Thương Đôi Mắt Khóc Người Từ Trăm Năm
 

Đêm tàn trăng rụng Ban Mê
Mình ta với phố bốn bề sương bay
Thời gian mòn mỏi qua tay
Đường quen chưa xoá dấu đài trang xưa

 

Cao nguyên gió lạnh đầu mùa
Tình xa ngút mắt ta vừa đủ đau
Nói gì thì cũng mất nhau
Chia tay là đã qua cầu áo phai

 

Ta đi đếm tuổi ngày dài
Chim hun hút cánh miệt mài tà huy
Em đi với nửa xuân thì
Sang ngang còn giữ chút gì không em

 

Hay lòng thầm bảo cố quên
Bước chân chánh niệm với miền hư vô
Mưa rơi rơi phía Buôn Hồ
Phải đâu lệ rớt trên bờ mi cong

 

Cạn đi hết chén rượu nồng
Ai chờ đợi nữa bến sông bụi mù
Mai về rừng núi Pleiku
Thương đôi mắt khóc người từ trăm năm!

Tóc Thề Năm Cũ

 

Còn bao năm nữa mình thương nhớ
Em có quay về nắng tháng tư
Thời gian bóng ngã phai màu áo
Biết có còn không dáng tiểu thư

 

Em có quay về theo cánh chim
Còn gì đâu nữa để ta tìm
Một đời rong ruổi cùng vinh nhục
Máu đã cạn rồi khô héo tim

 

Em có quay về theo áng mây
Lang thang quên mất tuổi ngày dài
Tàn chưa cơn ngủ đêm trăng bạc
Gởi ước mơ đời theo gió bay

 

Em có quay về đêm trắng sương
Để nhìn hoa đỏ chết bên đường
Để nghe lá rụng bên thềm vắng
Còn chút bụi lầm thương cố hương

 

Ở đây sông núi buồn muôn thuở
Em ở xứ người có tuyết rơi
Còn thương sợi tóc thề năm cũ
Dâu bể lạc nhau một phía trời!

Nắng Tây Ninh

 

Em có về Cẩm Giang chốn cũ
Nghe sóng ru điệu nhớ bao ngày
Cầu Quan đó những lần hò hẹn
Ngọn tóc thề thả gió chiều bay

 

Em có thấy vòng quay chậm lại
Lá me rơi lãng đãng góc đuờng
Buồn không em khi tan thánh lễ
Chẳng còn anh đợi dốc mù suơng

 

Anh đã lỡ làm thân cố tứ
Như cánh chim chưa hẹn quay về
Ai biết đuợc thời gian bóng ngã
Vẫn chưa tàn một giấc ngủ mê

 

Đêm xa lắm trăng vàng huyền ảo
Nhớ đèn treo phố nhỏ Long Hoa
Trong lặng im trời khuya trở gió
Rớt sầu theo từng giọt mưa sa

 

Bao kỷ niệm chìm vào quên nhớ
Nắng Tây Ninh đốt cháy da nguời
Anh còn đi giữa đời dâu bể
Thêm một lần xa nữa em ơi!


  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Anh 79